Thanh Dung Tử Diệp

Chương 20

Lâm Vũ nhìn Tĩnh Chi nước mắt rơi xuống rồi chàng nhẹ nhàng với với cô: “ Chi Nhi...Sao muội lại ngốc đến vậy chứ, sao muội lại ngốc như vậy...Muội sao lại nỡ bỏ ca ca một mình chứ, huynh chỉ còn có muội là muội muội ruột thôi, vì sao muội lại bỏ huynh chứ?!!.”

Tĩnh Chi nhìn Lâm Vũ mỉm cười rồi đưa tay lên sờ má Lâm Vũ, lau nước mắt cho chàng và nói: “ Ca...Đừng khóc, sau khi muội đi...huynh nhất định phải chăm sóc cho bản thân mình, đừng có chuyện gì cũng tự mình làm, muội thật sự không muốn thấy huynh buồn một chút nào cả!!.”

Tĩnh Chi nói xong thì bàn tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng nàng vẫn mỉm cười. Lâm Vũ đau lòng vừa khóc vừa hét lớn: “ Chi Nhi...Muội đừng bỏ ca ca lại một mình mà, muội đi rồi ca biết sống sao đây Chi Nhi!!!.”

Lâm Vũ nhẹ nhàng đặt Tĩnh Chi nằm cạnh Mục Thanh rồi lạnh lùng đứng dậy, tức giận hét lớn rồi gϊếŧ hết tất cả phản binh. Thanh Dung nghe thấy tiếng hét của Lâm Vũ thì quay lại, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vũ đang điên cuồng chém gϊếŧ, rồi quay qua nhìn Tĩnh Chi và Mục Thanh, nàng không đến không thành lời, Dung Thành đứng bên cạnh chỉ biết an ủi nàng. Tử Diệp đau lòng nhìn Mục Thanh và Tĩnh Chi rồi ngước mắt lên nhìn lên cung điện, đôi mắt phẫn nộ hiện lên, chàng ra lệnh cho quân của mình gϊếŧ hết tất cả những người tạo phản rồi còn mình thì tiến tới cung điện.

Thanh Dung như người mất hồn đi tới chỗ Thanh Dao rồi nghẹn lời nói: “ Tỷ...tỷ!.”

Thanh Dao nghe thấy tiếng của Thanh Dung, quay qua nhìn thấy nàng thì ngơ ngác làm rơi kiếm xuống đất, đứng khóc lớn rồi nói: "Đáng lẽ muội không nên gả tới đây!"

Thanh Dung đau lòng nhìn Thanh Dao rồi nói: "Tỷ tỷ, tỷ dừng lại đi có được không, từng người từng người bên cạnh muội đều bỏ muội mà đi rồi, muội không muốn mất thêm tỷ nữa tỷ tỷ!."

Thanh Dao khóc lớn rồi nói với nàng: "Dung Nhi, tỷ rất thương muội, tỷ không muốn muội phải có một cuộc sống như tỷ, tỷ không muốn muội dẫm lên vết xe đổ của tỷ, tỷ không muốn muội phải sống trong đau khổ giống như tỷ...tỷ xin lỗi!!.”

Thanh Dao quay qua nhìn Lục Đình với đôi mắt dịu dàng rồi nói: "Lục Đình…chàng biết không, trước khi gả tới đây thϊếp từng có người mà thϊếp rất rất yêu...!!.”

Thanh Dao đang nói thì quay xuống nhìn về phía Lâm Vũ đang chém gϊếŧ ở dưới, nước mắt nàng rơi xuống, Thanh Dao quay lại nhìn Lục Đình rồi nói tiếp: “ Người đó cũng có mặt ở đây...huynh ấy là người mà cả đời này muội thấy có lỗi nhất. Chàng biết vì sao không?. Vì chính người của chàng đã gϊếŧ muội muội của A Vũ, bây giờ huynh ấy lại phải chịu cảm giác này thêm một lần nữa. A Đình thϊếp yêu chàng, nhưng thϊếp không thể chấp nhận được rằng là... từng người từng người mà thϊếp trân trọng, yêu thương lại bị chính người của Bắc Dung các người gϊếŧ chết, ngay cả đệ đệ của thϊếp cũng bị đệ đệ chàng chính tay gϊếŧ chết, muội muội của thϊếp cũng bị đệ đệ của chàng làm đau khổ!!."

Thanh Dung nghe xong thì ngồi khụy xuống khóc lớn, Tử Diệp đi lên nghe hết tất cả những lời mà Thanh Dao nói, chàng cảm thấy tội lỗi quay qua nhìn Thanh Dung. Thuận Khang nhân cơ hội không ai để ý thì liền ra lệnh các phản binh bắn ra hàng ngàn mũi tên về phía Lục Đình, Thanh Dung và Dung Thành, Tử Diệp và những người khác dùng kiếm để né mũi tên, Lục Đình cầm kiếm rồi nắm lấy tay Thanh Dao đỡ mũi tên, một mũi tên từ phía tên phản binh bắn ra về hướng của Lục Đình, chàng lúc đó không để ý, Thanh Dao nhìn thấy liền lấy thân mình đỡ cho chàng, mũi tên đâm vào ngực, Lục Đình thấy vậy hoảng hốt đỡ nàng,Thuận Khang sau đó liền bị người của Tử Diệp bắt lại, tất cả phản binh đều bị bắt và gϊếŧ chết. Thanh Dung quay qua nhìn thấy thì hoảng hốt chạy tới bên cạnh Thanh Dao.

Thanh Dao vừa khóc vừa cười, nàng nôn ra máu rồi nở nụ cười tươi dịu dàng nhìn chàng rồi nói: "Lục Đình, chọn yêu chàng là một quyết định mà thϊếp chưa bao giờ hối hận, thϊếp xin lỗi chàng!.”

Thanh Dao đưa tay sờ lên má chàng, chưa đυ.ng vào mặt thì nàng đã ngừng thở, bàn tay rơi xuống Lục Đình liền nắm lấy tay nàng, chàng gào khóc hét lớn tên nàng: " Dao Nhi!!!."

Thanh Dung vừa khóc vừa nói: “ Tỷ tỷ!!.”

Những kí ức vui vẻ của hai người hiện về, chàng nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Thanh Dao gặp nhau, lúc đó Thanh Dao vô tình lướt qua chàng trong lúc nhập cung, Lục Đình nhìn nàng chăm chú, khi đó chàng vẫn còn là thái tử.

Lục Đình ngây thơ quay qua hỏi nô tài: “ Người đó là ai vậy?.”

Tên nô tài liền trả lời: " Bẩm thái tử, hình như người đó là nhị công chúa Thanh Hà, là thái tử phi tương lai của người."

Khoảnh khắc Thanh Dao đứng trước mặt chàng với đôi mắt to tròn của nàng, cảnh hai người vui vẻ bên nhau hiện lên, cảnh lúc chàng ốm nàng là người bên cạnh chăm sóc cho chàng, cảnh hai người cùng nhau đứng bên cạnh hồ nước ngắm trăng, Thanh Dao dơ tay lên trời nhẹ nhàng quay qua nhìn Lục Đình và dịu dàng nói: " A Đình, sau này chàng lên làm hoàng thượng thì đừng phong thϊếp làm hoàng hậu có được không?.”

Lục Đình ngạc nhiên hỏi: “ Vì sao?!.”

Thanh Dao nhẹ nhàng đáp lại: “ Thϊếp muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, thϊếp không muốn phải cai quản hậu cung, An Linh cô ấy làm tốt hơn thϊếp nên chàng hãy để cô ấy làm hoàng hậu có được không?."

Lục Đình nhìn lên bầu trời rồi nói: "An Linh, cô ấy đúng là rất tốt nhưng nàng mới là chính thê là thê tử của ta, nếu sau này ta lên làm hoàng đế thì nàng sẽ phải chịu thiệt!."

Thanh Dao liền mỉm cười đáp lại: " Tuy thϊếp sẽ không được đứng cạnh chàng, cũng sẽ không được cùng chàng gánh vách mọi thứ, nhưng chỉ cần chàng luôn yêu thương, bên cạnh, bảo vệ thϊếp thì cho dùng như thế nào cũng đáng cả!!.”

Chàng mỉm cười quay qua nhìn nàng, nắm lấy hai bàn tay nàng mỉm cười, dịu dàng nói: "Nàng yên tâm Lý Lục Đình ta cả đời này sẽ không phụ nàng, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng!."

Chàng nhớ lại những khoảnh khắc đó rồi khóc lớn, ôm nàng vào lòng, khóc không thành tiếng: " Dao Nhi sao nàng lại ngốc đến như vậy, vì sao nàng lại ngốc đến như vậy, ta...ta chưa bao giờ trách nàng, ta chưa từng trách nàng mà Dao Nhi, Dao Nhi nàng mau tỉnh dậy đi mà, ta chưa cho phép nàng bỏ ta mà Dao Nhi!!."

Thanh Dung khóc không thành tiếng, Dung Thành đi tới an ủi nàng rồi ôm nàng vào lòng. Lâm Vũ từ dưới đi lên, trên người chàng toàn là vết thương, còn có một mũi tên đâm xuyên qua người, Lâm Vũ mặc kệ đau đớn mà rút mũi tên ra rồi ngồi khụy xuống, Thanh Dung quay qua nhìn thấy chàng thì lo lắng chạy tới quỳ xuống bên cạnh Lâm Vũ.

Thanh Dung vừa khóc vừa nói: “ A Vũ...huynh làm sao vậy nè, huynh làm gì mà bị thương nhiều như thế này chứ?!.”

Lâm Vũ mỉm cười lau nước mắt cho Thanh Dung rồi nói: “ Dung Nhi đừng khóc nữa, muội khóc sẽ rất xấu, huynh cũng mệt rồi...huynh muốn ngủ, sau đó sẽ mơ một giấc mơ thật dài, mơ về những hồi ức của chúng ta!.”

Thanh Dung nghe xong thì mếu mặt khóc rồi liên tục lắc đầu, Lâm Vũ đưa tay ra, đưa về hướng của Thanh Dao rồi mỉm cười nói: “ Dao...Nhi!.”

Chàng nói xong thì nhắm mắt lại, dựa vào người Thanh Dung, Thanh Dung đau lòng khóc lớn, nàng khóc như một đứa con nít, khóc đến nổi không phát ra tiếng.

Tử Diệp đi tới ngồi bên cạnh Lục Đình an ủi chàng, đột nhiên Lục Đình đột nhiên nôn ra rất nhiều máu, Tử Diệp nhìn thấy hoảng lốt lo lắng.

Thuận Khang thấy vậy liền cười lớn rồi nói: “ Cuối cùng độc tính cũng phát tác rồi!.”

Dung Thành nghe thấy thì đi tới túm áo tên thừa tướng, khuôn mặt tức giận trừng mắt hét lớn: "Thuốc giải đâu!!."

Thuận Khang liền cười nhếch mép nói: "Hứ, làm gì có thuốc giải, đây là độc do Minh Lãng điều chế, độc mà hắn điều chế thì sẽ không có thuốc giải!."

Thanh Dung nghe xong thì bất ngờ ngạc nhiên nhìn Thuận Khang sau đó liền bật cười, nàng vừa cười vừa khóc. Lục Đình nắm lấy tay Tử Diệp lắc đầu rồi cố gắng nói: "A Diệp, Dung Thành, huynh không cần thuốc giải làm gì cả, trẫm tự biệt sức khỏe của mình bây giờ như nào?. A Diệp đệ có thể thay huynh bảo vệ Bắc Dung được không…Ca ca giao cả Bắc Dung này cho hai đệ.!”

Nước mắt Tử Diệp rơi xuống, đôi mắt đau lòng nhìn Lục Đình. Lục Đình liền nói lớn: “ Truyền ý chỉ của trẫm, nay trẫm truyền ngôi cho Ninh Diệp Vương, ngũ hoàng tử Lý Tử Diệp, giao quyền quản lý quân lệnh và binh phù cho Quảng Thành Vương, thất hoàng tử Lý Dung Thành phò tá bên cạnh tân đế. Phong Triệu An Nhiên làm hoàng hậu cai quản hậu cung!."

Tử Diệp và Thanh Dung nghe xong thì như sét đánh ngang tai, Tử Diệp liền ấp úm nói: “ Hoàng huynh…đệ không muốn lấy…Triệu An Nhiên!!.”

Lục Đình nôn ra máu rồi tiếp tục nói: “ A Diệp...chỉ khi đệ lấy An Nhiên thì vị trí của đệ mới có thể giữ vững, trẫm cũng biết An Nhiên muội ấy từ nhỏ đã rất thích đệ, tuy tính muội ấy kiêu ngạo, nhưng lại rất lương thiện. Tử Diệp đệ có thể đồng ý với ca ca được không, coi như là tâm nguyện cuối cùng của ca ca có được không...?!.”

Nước mắt Tử Diệp rơi xuống chàng im lặng một hồi rồi mới trả lời: “ Đệ...đệ...đồng ý!.”

Thanh Dung nghe xong thì ngơ người ra nhìn chàng, Dung Thành quay qua nhìn nàng. Lục Đình liền nhìn tể tướng và thái phó nói: "Tể tướng...thái phó, trẫm tin hai khanh sẽ giúp trẫm phò tá đệ ấy. Tể tướng trẫm giao cho khanh nắm giữa cấm quân. Dung Thành, Tử Diệp ca mệt rồi, giúp nhị ca bảo vệ tốt Bắc Dung!."

Lục Đình mỉm cười vui vẻ nằm lên người Thanh Dao, nhắm mắt ra đi, Tử Diệp bật khóc lớn rồi hét: "Ca Ca!."