Tận thế không có tình yêu.
Tô Châu không nghĩ đây là tình yêu, đắm chìm trong tuyệt vọng cùng bao du͙© vọиɠ biếи ŧɦái và cảm giác khống chế như vậy, giống đang nuôi một con thú cưng yêu thích hơn. Điểm khác biệt giữa Nguyên Trụ và các ông trùm căn cứ an toàn khác là Nguyên Trụ chỉ nuôi một mình Tô Châu.
Tô Châu vẫn hằng nhung nhớ khoảng thời gian cách đây năm năm, khi tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra. Ngày ấy bầu trời trong xanh, gió đưa nhè nhẹ. Mặc dù Tô Châu không quá khá giả, nhưng cuộc sống cũng đủ đầy và có một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu với Nguyên Trụ.
Khi đó, Nguyên Trụ là một chàng trai trẻ ở nhà bên, thích chơi game online và dựa vào “đánh chữ” để kiếm sống.
Chàng trai trẻ Nguyên Trụ là một “đại thần kép” trên mạng, nghĩa là khi cậu livestream chơi một ván game sẽ được tặng thưởng hơn cả chục nghìn tệ, cậu viết tiểu thuyết mạng cũng không hề kém cạnh, có rất nhiều trai xinh gái đẹp trong phần bình luận hét lên rằng họ muốn sinh cho cậu một đứa con.
Khi đó, một người thích đi du lịch như Tô Châu và một trạch nam chính hiệu như Nguyên Trụ cảm mến nhau. Nguyên Trụ có thể vì câu nói “Muốn đi quá!” của Tô Châu mà đặt vé máy bay đi Lhasa liền, có thể vì một tiếng “Tâm trạng không vui.” mà nghỉ ngang việc ra chương mới, xem sitcom với Tô Châu đã lớn đầu rồi còn thích làm nũng.
Khi đó, Nguyên Trụ là một chàng trai trẻ có thể vì Tô Châu mà kiềm chế chính mình. Cậu không có cơ bụng sáu múi, không có khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, không có sở thích hút máu, không có cố chấp điên cuồng mà chỉ là một chàng trai trẻ bơ vơ và ngây dại, đắm chìm trong tình yêu. Thật ngây ngô và kiên định đến thế.
Còn Tô Châu đang trông coi một căn nhà mà ba mẹ để lại cho anh, dựa vào tiền cho thuê mà sống qua ngày, là một ông chủ không có chí lớn, chỉ dùng tiền thuê nhà thu được mỗi tháng để đi du lịch. Trong nhà toàn là ảnh chụp, lưu lại những cảnh đẹp mà anh đã đi qua. Có những cảnh đẹp là anh tự chụp cho mình, cũng có những cảnh đẹp là anh chụp lén Nguyên Trụ. Nguyên Trụ thật sự trông rất ăn ảnh, nhìn cứ như một cậu bé xinh trai trắng nõn nà.
Tô Châu rất thích chu du khắp nơi nên Nguyên Trụ dù có ép bản thân vất vả gõ nhiều chữ hơn một chút mỗi ngày cũng phải đi theo Tô Châu đến khắp nơi. Nguyên Trụ từng nói, cậu thích nhất là dáng vẻ của người đàn ông đang dang tay ôm lấy thiên nhiên dưới ánh mặt trời. Tô Châu trong dáng vẻ như thế quả thực là vị thần của cậu, đẹp đến không tưởng.