Giải Trí Trước Khi Ngủ

Quyển 1 - Chương 24: Bao nuôi

“Ê, lớp trưởng gọi cậu đến kìa.” Bạn cùng phòng nói với tôi: “Hình như cậu ta uống say rồi.”

“À, bảo cậu ta chờ đi, đợi tớ rảnh sẽ qua ngay.”

“Không biết cậu ta có việc gì mà suốt ngày tìm cậu, này, công việc sau khi tốt nghiệp cũng là cậu ta tìm cho cậu đúng không ?” Bạn cùng phòng hâm mộ chết đi được: “Trước kia tớ thấy cậu ta đối với cậu thật tốt, thậm chí còn cho cậu chép bài thi, nhưng người khác thì không được, bây giờ thì càng lộ liễu hơn rồi nha! Nói! Hai người có gian tình với nhau đúng không?”

Tôi cười, đánh bạn cùng phòng một cái, cậu ta giả vờ như bị trọng thương, sau đó lại hi hi ha ha bắt đầu uống rượu cùng tôi.

Tôi không hay uống rượu, cũng không uống giỏi. Nhưng hôm nay là ngày tốt nghiệp, từ ngày mai tôi sẽ không còn gặp lại họ nữa nên tôi quyết định buông thả bản thân một chút, vui vẻ rót một cốc bia nhỏ và uống.

Một lúc sau, mấy người cùng phòng đều gục hết, còn mỗi mình tôi tỉnh, lại bị mấy nam sinh cùng bàn kéo chơi đổ số uống rượu, tôi vội vàng từ chối, những người kia như sợ không chuốc được tôi say nên càng rót cho tôi nhiều, nhất quyết bắt tôi uống. Tôi không từ chối được, đành rót thêm một ly. Cốc vừa mới chạm mép môi liền bị một bàn tay thon dài chặn lại.

Mọi người ngẩng lên thì thấy gương mặt đẹp trai không cảm xúc của Nam Hoàng ở sau lưng tôi, anh như ôm cả người tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm:

“Cậu ấy không biết uống, để tôi uống thay.”

Mấy nam sinh ở đó cũng không phải nhất định phải là tôi uống mới được, thấy cậu cả thường ngày đều bình tĩnh lạnh lùng lại ra mặt cho người khác, ai cũng như được tiêm máu gà, hưng phấn hô Nam Hoàng uống đi.

Tôi nhìn anh, không biết suy nghĩ gì, ngáp một hơi rất muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Nam Hoàng nắm tay tôi, kéo tôi về chỗ ngồi.

Tôi cạn lời: “Lớp trưởng đại nhân này, cậu đừng có nhàm chán như vậy chứ, tôi muốn đưa bạn cùng phòng về. Còn mọi người cứ tiếp tục đi ha.”

Nam Hoàng nhìn tôi, tôi đã bị ánh mắt kia nhìn chăm chú đủ lâu, nên biết hiện tại anh đang tức giận…

Cáu cái gì chứ? Tôi cũng đâu có chọc gì anh.

Có lẽ Nam Hoàng cũng không muốn nói ở đây, liền đứng dậy, một hơi uống hết ly rượu, nói về trước rồi kéo tôi ra ngoài. Anh đỗ xe bên đường, trên đầu loang lổ những ánh đèn đường vàng rụm, nhìn mọi thứ rất rõ ràng.

“Này, cậu làm cái gì đấy?” Tay tôi bị anh kéo đau, có chút phiền: “Đau tay tôi đấy.”