“Chị dâu, xin nén bi thương.”
Tề Điền lắc đầu, vừa khóc vừa ôm bụng bầu ba tháng, nghẹn ngào nói không nên lời. Cậu nhìn hai cấp dưới của chồng đến nhà thăm mình, làm thế nào cũng không khống chế được nước mắt rơi xuống.
Thiếu tướng Triệu Lệ đẹp trai thở dài, ngăn người đàn ông lung lay sắp đổ, giọng nói mang theo thương tiếc ẩn giấu rất sâu: "Tướng quân biết có lẽ trận chiến tranh này sẽ......"
Lông mi dày đặc của Triệu Lệ che khuất ẩn ý sâu trong đáy mắt: "Cho nên trước khi ra chiến trường ngài ấy đã phó thác anh và đứa bé cho em và Cổ Nhã......”
"Không... tôi không tin... anh ấy nói sẽ trở về ở bên tôi đến khi tôi sinh..." Người đàn ông run rẩy lau nước mắt trên mặt: "Anh ấy nói sẽ khỏe mạnh trở về... lừa đảo..."
Trên người người đàn ông có mùi sữa thơm nồng, làn da trơn mướt, hiện tại đang là mùa hè, cậu mặc váy bầu rộng thùng thình, từ góc độ này Triệu Lệ còn có thể thấy rõ núʍ ѵú đỏ thẫm trên bờ ngực bằng phẳng của người đàn ông.
"Đừng khóc, Tướng quân sẽ không hy vọng nhìn thấy chị dâu khóc khổ sở như vậy..." Thiếu tướng Cổ Nhã cũng đỡ người đàn ông ngồi xuống sô pha, cùng Triệu Lệ một trái một phải đỡ người đàn ông, trên gương mặt anh tuấn cũng ngập tràn đau buồn, nhưng tay lại từ từ xoa gáy người đàn ông một cách kỳ quái.
Người ông là một song tính. Thế giới này song tính là tồn tại rất bình thường, có thể kết hôn sinh con với phụ nữ, cũng có thể mang thai con cái cho đàn ông, nói đúng hơn thì họ giống như con cưng của trời cao, trời sinh nhiều hơn một lựa chọn so với người bên ngoài.
“Sao anh ấy có thể… tôi phải làm sao bây giờ?” Người đàn ông và Tướng quân là trúc mã trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, tuy người đàn ông lớn tuổi hơn nhưng bẩm sinh đã nhỏ gầy, bề ngoài của Tướng quân từ nhỏ đã tinh xảo giống búp bê, lại luôn thích ôm người đàn ông nói lớn lên muốn cưới cậu.
Bọn họ cùng đi qua hai mươi mấy năm xuân hạ thu đông, thật vất vả mới có cục cưng, lại...
Cha mẹ người đàn ông đã chết, lại bởi vì tính chất công việc của chồng không thể qua lại với bạn bè người thân, cậu chỉ có hai bàn tay trắng: "Anh ấy ngay cả thi thể cũng không còn... Hức, anh ấy đã nói sẽ chăm sóc tôi cả đời mà..."
Người đàn ông đau đớn nhăn mày, đột nhiên ôm bụng kêu lên: "A... tôi đau quá... con tôi..."
Hai vị Thiếu tướng trẻ tuổi đều sửng sốt, lập tức một người vội vàng gọi xe cứu thương, một người khác làm hộ lý đơn giản cho người đàn ông, cũng vén váy người đàn ông lên, nhìn màu máu đỏ tươi trên qυầи ɭóŧ.