Kỷ nguyên mới, năm 5007, Tướng quân chết trận, phu nhân Tướng quân không chịu nổi đả kích sinh sớm ra một quả trứng rồi đi theo Tướng quân.
Đây là quả trứng gấu trúc thuần chủng cuối cùng trên thế giới. Ngàn vạn năm trước, gấu trúc là quốc bảo, ngàn vạn năm sau là hoàng thất quý tộc, trân quý đến mức vừa sinh ra đã được vô số người nâng niu trong lòng bàn tay, đặt ở trong l*иg ấp và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Một năm sau, Nhạc Triều Tịch bò ra từ trong trứng, toàn thân không có lông, thịt màu hồng nhạt, chỉ to bằng bàn tay. Thân thể cậu mềm nhũn, còn đang đói muốn chết, vì thế lúc được người ta cho ăn cũng không quan tâm mình xảy ra chuyện gì, ăn no rồi nói sau.
Sau đó cậu dần dần có thính lực, có thể nhìn thấy mọi thứ mới biết rõ tình huống của mình.
— Cậu xuyên không rồi.
Sau khi bệnh chết năm ba mươi chín tuổi, lại xuyên đến thời đại thú nhân + công nghệ khoa học kỹ thuật tương lai này, trở thành thú nhân gấu trúc cuối cùng của thế giới này.
Đúng vậy, cậu cũng hoài nghi rất lâu, kết quả phát hiện thế giới này thật sự chỉ có nam nhân, nhưng lại chia làm giống cái và giống đực, tỉ lệ là 1:9, nói cách khác, trong mười thú nhân giống đực, có chín người hoặc là chung vợ với người khác, hoặc là độc thân.
Tạo thành tình huống tỷ lệ nam nữ chênh lệch như vậy là bởi vì thời kỳ trưởng thành của giống đực rất ngắn, trên cơ bản tám năm là đến tuổi có thể thành hôn, sau đó là thời kỳ tráng niên dài đằng đẵng. Tuy rằng con cái cũng không lâu nhưng vẫn kém con đực rất nhiều, bình thường bọn họ cần mười bốn mười lăm năm mới trưởng thành.
Nhạc Triều Tịch cũng không biết mình xuyên đến nơi này để làm gì, cậu đã qua tuổi dậy thì, đời trước cũng bởi vì mắc bệnh phải tiêu tiền thuốc thang quá lớn mà nghèo rớt mồng tơi. Cậu đã bị cuộc sống xào nấu đến mức không còn lại bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, có hơi tự ti còn khá hiền lành.
Nhạc Triều Tịch hiền lành chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình được một đống người phục vụ, trên cơ bản mỗi người đều sẽ dùng ánh mắt tràn ngập thiện ý hoặc là trìu mến nhìn cậu, có người thậm chí kích động tới mức khóc òa.
Nhạc Triều Tịch rất bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng biết mình không nên để lộ ra biểu cảm không phù hợp với con non, cũng không nên nói ra lời không thích hợp. Vì thế cậu rất im lặng, sự im lặng của cậu trong mắt các bảo mẫu quả thực là ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta yêu thích.