Vương Hổ Tử vẫn sợ quan quân. Huyện thái gia nơi này đã có bảy vợ lẽ trong nhà, sau khi thấy nhan sắc của Vương Hổ Tử liền muốn nạp y làm vị thϊếp thứ tám ngay lập tức. Theo lời của vị Huyện thái gia ư thì ở đây lão là vua một cõi, ca nhi đẹp nhất theo lẽ đương nhiên cũng phải thuộc về lão.
Dứt lời, lão cười đến nỗi từng tầng mỡ trên người lão rung lên không ngừng. Vương Hổ Tử mắt đẫm lệ, không biết mình đã làm sai cái gì, đáng lẽ không nên ra khỏi thôn, lúc đấy đồng ý gả cho con trai của trưởng thôn thì tốt biết bao.
Con trai của trưởng thôn có vẻ nhút nhát, hay xấu hổ nhưng ít nhất cũng thích mình. Lại còn mới thi đỗ tú tài, cũng là một lựa chọn tốt, tại sao mình lại vì đối phương xấu xí nên chê bai cơ chứ.
Vương Hổ Tử thân là hoa khôi nổi danh mười dặm tám xã, từ nhỏ đã được khen nhiều, tuy không chảnh chọe cao ngạo nhưng lại là một nhan khống chính hiệu. Nhìn bộ dạng này của Huyện thái gia, y liền cảm giác cuộc đời này coi như chấm hết, van xin đối phương thả mình, y muốn về nhà.
Tất nhiên là Huyện thái gia không chịu, nói: “ Mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ đối xử tốt với em cả đời, em muốn gì ta cũng sẽ cho, em sinh cho ta mấy đứa con mập mạp thì vinh hoa phú quý cả đời em hưởng không hết!! Chậc chậc, em ăn mặc hở hang thế này, sau này không được mặc bó như vậy, ngực bự chỉ có thể mình ta nhìn thôi.”
“A…” Vương Hổ Tử che ngực, không ngờ người trấn trên mà y luôn nghĩ là văn nhã, lễ nghĩa hóa ra lại thô lỗ như vậy, ở trong thôn y cũng chưa từng thấy người nào lưu manh đến thế.
“Ngươi, ngươi đừng qua đây, ta sẽ kêu lên đó!”
Huyện thái gia vuốt ria mép của mình, cười khà khà: “Kêu đi, kêu đi, kêu càng to càng tốt, ta càng thích.”
Nhưng đột nhiên bên ngoài có tên lính canh xông vào, vội vàng nói với Huyện thái gia: “Lão gia! Không xong rồi! Ngoài thành có một đoàn người đến, cầm theo lệnh bài của Dự vương, nói rằng muốn về thăm lại quê hương. Bây giờ đang ngồi ở đại sảnh, muốn gặp ngài!”
Huyện thái gia có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn mỹ nhân nóng bỏng trước mặt, sau khi cân nhắc thiệt hơn, vung tay nói: “Người đâu, đưa vị mỹ nhân này đi thay quần áo, lát nữa bổn quan mở tiệc chiêu đãi Dự vương sẽ để hắn bồi rượu trong yến hội!”
Vương Hổ Tử vừa nghe liền sửng sốt, Vương gia gì cơ? Bồi rượu gì cơ? Y chỉ là một nông dân, là người đàng hoàng, còn lâu mới làm cái loại việc vừa nghe là biết chỉ có những người không ra gì mới làm!