Vương Hổ Tử là hoa khôi nức tiếng gần xa của thôn, cơ ngực mượt mà cùng bờ mông căng tròn, mỗi lần quốc đất, mông cùng ngực bị lực tác động mà rung lên không ngừng, quyến rũ thôn dân xung quanh.
Vương Hổ Tử vẫn còn là “hoàng hoa khuê nam”, lúc nào trên khuôn mặt với làn da bánh mật cũng đầy ngượng nghịu. Đáng lẽ một người chăm chỉ việc nhà, ngực nở, mông lớn, vóc người đẹp,… chắc chắn dễ sinh con như y thì cửa nên bị các bà mối đạp bằng rồi mới đúng!
Cũng có thể là do Vương Hổ Tử quá đẹp nên mọi người mới không dám tiếp cận, chỉ dám đứng từ xa nhìn mà chảy nước miếng, không có ai đến cầu hôn. Kết quả là, từ khi tuổi thanh xuân đẹp nhất đến giờ đã xấp xỉ 40 rồi mà Vương Hổ Tử vẫn chưa được gả ra ngoài.
Hai người cha của Vương Hổ Tử ngày nào cũng sầu muốn chớt.
Chưa tới mười năm nữa thôi, Vương Hổ Tử sẽ càng ngày càng già đi, cũng sẽ không có cách nào nối dõi tông đường. Đến khi bọn họ qua đời , Vương Hổ Tử sẽ phải sống một mình cô đơn trên cõi đời này, thật đáng thương biết bao.
Tâm nguyện duy nhất của cha Vương Hổ Tử chính là nhìn thấy y thành thân.
Vương Hổ Tử vì để cho cha được an tâm lúc tuổi già, liền quyết định đi đến trấn khác để tìm được một người chồng như ý, sau đó mới quay trở về. Y cũng không quá kén chọn, chỉ cần dáng dấp đoan chính, là người lương thiện, cũng không cần giàu có, hay công danh lợi lộc gì, chỉ cần một đời một kiếp sống bên nhau trải qua cuộc sống gia đình ấm áp là được.
Y ôm ấp mộng tưởng mà rời thôn. Đi đến 1 trấn nhỏ tên là “ Triều Thành”—— năm đó, khi vị vua đầu tiên đánh giang sơn, bình thiên hạ, đã bắt đầu từ nơi này, nên trấn này phát triển rất thịnh vượng. Tuy năm nay Vương Hổ Tử đã gần 40 nhưng vừa vào trấn nhỏ, y liền thu hút mọi ánh nhìn chăm chú của người dân.
Đồ y mặc khá mỏng và cũng khá đơn giản, hơi nhà quê, cũng không có gì quá nổi bật. Vải vóc đều dùng để che thân thể, chỉ là cơ ngực của y quá to, cặp mông cũng quá tròn trịa nên có cảm giác như vải vóc bó vào thật chặt. Mọi người trong thôn đều mặc như vậy, nhưng khi Vương Hổ Tử mặc lên lại có cảm giác y vốn trong sáng ngây thơ như vậy nhưng những phần lộ ra lại rất táo bạo hấp dẫn.
Vương Hổ Tử bị ánh mắt của mọi người trong trấn trên làm sợ hết hồn, vốn tưởng rằng tuy trong thôn y cũng được coi là đẹp, đến nơi này có lẽ sẽ trở nên thật bình thường, nên tiêu chuẩn của y mới thấp như vậy, chỉ cần chồng tương lai biết đi là tốt rồi. Ai ngờ, cuối cùng trong nháy mắt y đã bị một đống người vây quanh. Y chưa trải đời nhiều, bị dọa sợ nên vung tay lên đánh, ai ngờ mấy người này đã yếu còn ra gió, mới đánh một chút mà đã hộc máu ngã xuống đất, sau đó một đám quan phủ không biết từ đâu chui ra, nói y trước mặt bàn dân thiên hạ lấy dùng sắc đẹp đánh người, nhốt y vào đại lao.