Sắc mặt Tiểu Triệu không tốt, cậu ôm tâm lý thấp thỏm đi dọc theo một con suối nhỏ, cuối cùng cậu bị choáng ngợp bởi cảnh tượng núi non triền miên bỗng biến thành trấn nhỏ cổ kính được núi bao quanh!
Tiểu Triệu dụi mắt, không thể tin được. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt thấy hăng hái tràn trề, lập tức vọt xuống.
Dưới thị trấn rất náo nhiệt, có hai ba con phố lớn cùng vô số con phố nhỏ, có khoảng gần một ngàn hộ gia đình. Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó, mỗi người đều mặc quần áo màu đỏ thẫm.
Những người này nhìn thấy Tiểu Triệu cũng không có phản ứng gì, như thể họ đã quen với khuôn mặt ngơ ngác của người ngoài khi bước vào thị trấn. Ngoài ra, họ còn nhìn Tiểu Triệu đang mặc áo cụt tay và quần short bằng con mắt khinh bỉ, lẩm bẩm cậu không đứng đắn.
Tiểu Triệu thực sự kích động đến sắp khóc. Bị nói những câu như vậy, cậu cảm thấy không tới nỗi không thể chấp nhận được. Cậu bắt đầu chụp ảnh khắp nơi, nhưng chụp một lúc phát hiện ra pin không còn bao nhiêu nên quyết định để dành pin, khi nào thấy cảnh đẹp hơn mới chụp tiếp.
Cậu bắt đầu đi theo dòng người, cuối cùng phát hiện mọi người đang vô cùng hào hứng đứng chờ bên cạnh một tượng đá lớn. Cậu thấy rất khó hiểu, quay qua hỏi người bên cạnh. Người đó cũng không muốn nói chuyện với cậu, nhưng có một cậu bé đầu thắt bím tóc, cười híp mắt nói cho cậu biết: “Sơn Thần Phu nhân về thăm trấn rồi!”
Tiểu Triệu ngơ ngác: “Cái gì?” Lẽ nào nơi này thật sự giống hệt như thời cổ đại, thờ phụng thần linh, ngu muội vô tri?
Cậu bé bật cười, vẻ đầy trông đợi chen chúc cùng với đám người lớn, không nói chuyện với Tiểu Triệu nữa. Khi bị Tiểu Triệu quấy rầy mãi, cậu bé mới rất tức giận nói: “Người đâu mà vô tri, chả trách Sơn Thần không thích những người từ bên ngoài đến, chỉ có Phu nhân cảm thấy các người cũng tốt, Phu nhân thật sự quá lương thiện rồi. Chao ôi! Cũng không biết có phải Phu nhân lại mang thai một bé cưng nữa hay không, thật muốn sờ thử quá…”
Tiểu Triệu cảm thấy đây có thể là một kẻ giả thần giả quỷ đang lừa gạt người dân ngây thơ ở thị trấn này, vừa hay cậu sẽ giả vờ hòa nhập vào thị trấn này để vạch trần sự thật.
Quyết định xong, Tiểu Triệu đưa máy ảnh của mình lên để ghi lại những cảnh này.
Cuối cùng chờ tới chờ lui, chờ mãi đến khi Tiểu Triệu đói sắp ngất đi thì, cái kẻ giả thần giả quỷ vẫn chưa thấy xuất hiện. Cậu lo lắng định hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy xung quanh bỗng ồn ào reo lên: “Tới rồi tới rồi! Phu nhân về tới rồi!”