Cả đám Tiểu Triệu theo chủ biên đến vùng núi, không biết đã đi mất bao lâu rồi mà họ vẫn không tìm thấy thị trấn nhỏ mà họ cần đến để phỏng vấn.
Nghe nói thị trấn nhỏ đó trông giống như bồng lai tiên cảnh, người nào đặt đến đó rồi sẽ không muốn quay về cuộc sống hiện tại nữa, dù chỉ làm một người nông dân bình thường trong thị trấn thôi, họ cũng cam lòng tình nguyện.
Điều khó tin nhất là thị trấn này đã tồn tại hàng trăm năm một cách thần bí, tất cả mọi người trong thị trấn đều trên 150 tuổi.
Khi Tiểu Triệu đọc được chủ đề này, phản ứng đầu tiên của cậu là: Giả.
Bây giờ trên báo đăng quá nhiều tin giả. Nhưng chủ biên lại không nghĩ như vậy, chủ biên cảm thấy rất hứng thú, bảo một đội tinh nhuệ chuẩn bị đi tìm nơi này. Nghe đâu anh ấy có một người bạn sống ở đó nên chủ biên tin chắc nơi này có tồn tại, nhưng lại rất khó tìm đến và thị trấn đó còn rất bài ngoại.
Sự bài ngoại là có thật. Họ bài xích người từ bên ngoài đến, về cơ bản họ sẽ không nói chuyện với người ngoài; họ mặc áo giống như đang sống ở thời cổ đại, cả nam và nữ đều để tóc dài; họ còn lưu truyền lại một số nghi lễ cúng tế xa xưa…
Tiểu Triệu đi nhiều đến nỗi chân cậu sắp rớt ra, cậu không nói gì, chỉ nghe những lời kêu ca suốt chặng đường của các anh em nhϊếp ảnh. Họ đã tìm kiếm được hai ngày rồi, chủ biên nói để hôm sau tìm tiếp cũng được, hà cớ gì kêu ca mãi thế?
Họ có tất cả bốn người, cộng thêm một con chó săn, bây giờ họ đang trú trong một hang núi chờ trời sáng. Hang núi rộng lớn đến không ngờ, khi bước vào thì không thấy hơi nóng mà còn rất mát mẻ, chủ biên nói: “Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm mai tiếp tục lên đường.”
Mấy chàng trai trẻ đứng cạnh Tiểu Triệu không chịu nổi nữa, nghe chủ biên nói vậy thì mừng rỡ ngay tức thì, chủ biên nằm lủi thủi một bên, họ cứ thế đi ngủ mà không ăn tối. Tiểu Triệu ngồi một mình ngoài hang ngắm sao, tưởng tượng xem thị trấn đó có thực sự tồn tại hay không, nếu nó có thật thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Dù ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng cậu rất muốn nhìn thấy nó.
Một đêm trôi qua, Tiểu Triệu mơ mơ màng màng đứng dậy, cậu vào hang gọi mọi người dậy, nhưng trong hang không có ai. Tiểu Triệu bỗng bị dọa đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, cậu chỉ còn lại chiếc máy ảnh dưới chân và sô-cô-la trong túi áo, không có đồ ăn chắc họ không đi được xa đâu.