22.
Sau khi Trương Linh xảy ra chuyện, mẹ tôi chạy đến nhà ông ngoại làm loạn một trận lớn.
“Là do ba, năm đó ba cứ nhất quyết muốn con sinh ra đứa nghiệt chủng này, giờ thì tốt rồi, nó hại con gái con biến thành một đứa người không ra người, quỷ không ra quỷ, ba vui chưa?”
“Con bé cũng là con gái con.” Ông ngoại ngồi im không nhúc nhích.
“Nó không phải! Nó là ác ma mà ba nhất quyết muốn con sinh ra!”
“Lúc đó con đã mang thai sáu tháng rồi, phá thai sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con.” Ông ngoại kìm nén cơn giận: “Sở dĩ con gái con biến thành dáng vẻ như bây giờ, cũng là do con cưng chiều quá mà ra, là con nuôi nó thành kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên giờ mới bị mọi người quay lưng lại như vậy!”
"Trần Song là do ba nuôi, ba sẽ chịu trách nhiệm với nó, nó là một đứa trẻ lạc quan lương thiện, nhân cách của nó không hề bị lệch lạc.”
“Chuyện giờ con phải làm, không phải là chạy tới đây kêu la oang oảng, là mà ở bên cạnh đứa con gái kia của con, làm bạn với nó.”
“Con còn phải ngẫm kĩ lại bản thân mình, về sau đừng nuôi dạy con như vậy nữa.”
…
Hai người trò chuyện rất lâu trong phòng.
Lúc mẹ tôi đi ra, nhìn thấy tôi, trong mắt toàn là hận ý.
“Mày buông tha cho em gái mày đi, con bé đủ thảm rồi, mày có cái gì thì cứ chĩa mũi dao về phía tao.” Bà ta nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Sau đó xoay người rời đi.
Ồ, bà ta vẫn nghĩ là do tôi làm.
Nhưng sao không đánh tôi nữa?
Sợ tôi trả thù lên người con gái bà ta, nên thu tay lại sao?
Hả dì Trần?
Một lúc sau tôi mới vào phòng ông ngoại.
Ông rất yên tĩnh, đeo kính lão, nhìn album ảnh trước đây.
Trong album là hình ảnh mẹ tôi khi còn nhỏ.
Bà ta buộc hai bím tóc, là một bé thiên sứ tươi cười như ánh mặt trời.
“Trước kia mẹ con không như vậy.”
Tôi nhìn thấy trong mắt ông ngoại tôi chứa đầy nước mắt.
“Là tại ông ngoại, tại ông không bảo vệ tốt con bé.”
“Ông ngoại." Tôi đi qua ôm ông, “Con không trách bà ấy.”
“Nếu như có thể, con cũng hy vọng mình sẽ không ra đời. Nhưng con không cần bà ấy nữa.”
Sự tồn tại của tôi, chính là thứ nhắc bà ta nhớ rằng, năm đó quả thực bà ta đã bị người ta xâm phạm.
Vậy nên, sao bà ta có thể yêu tôi chứ?
Mà khát vọng của tôi đối với bà ta cũng chỉ là bản năng, nhưng giờ đây tôi đã có thể từ bỏ.
Tôi không hy vọng xa vời nữa.
23.
Hai ngày nay tôi cũng không để ý đến Lục Tử Kiêu.
Thực ra là vì chuyện của Trương Linh, phương thức xử lý của anh làm tôi có chút sợ hãi.
Anh tàn nhẫn hơn tôi nghĩ nhiều.
"Lục Tử Kiêu, trong thế giới của anh, người xấu phải chế.t sao?"
“Bằng không thì sao? Không phải kẻ đó chế.t thì là anh chế.t.” Anh hỏi ngược lại tôi.
“Nhưng anh như vậy làm em rất sợ.” Tôi nói ra nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Tôi từng thấy anh giế.t người trước mặt tôi, những hình ảnh đó luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi.
“Vậy lần sau, không làm chuyện đó trước mặt em nữa?” Anh ôm eo tôi, nhẫn nại dỗ tôi, “Ngoan, mấy ngày không gặp, để anh hôn em cái.”
"Không!" Tôi từ chối anh.
“Anh không thể cải tà quy chính, không làm những chuyện đó nữa được sao?”
“Không cho anh hôn đúng không.” Anh xù lông, “Anh vốn không phải người tốt, em muốn tìm người tốt, đừng tìm anh nữa.”
Cảm giác được anh đang dần tức giận, tôi không muốn cãi nhau với anh, đành phải bảo tài xế dừng xe.
"Phiền anh dừng xe lại được không?"
“Lục thiếu..." Tài xế nhìn Lục Tử Kiêu.
“Không được dừng.”
“Lục Tử Kiêu!”
Giằng co với anh một phút, tôi vươn tay mở cửa xe.
Nhưng người lại bị anh kéo mạnh qua.
Anh giữ chặt đầu tôi, cúi đầu hôn mạnh, cho đến khi tôi không phản kháng nữa mới buông tôi ra.
“Vì sao em luôn không nghe lời thế?” Anh khàn giọng, thấp giọng lên án, "Anh chưa từng ăn nói khép nép với một người phụ nữ nào như em, đừng làm loạn nữa, nhé?"
“Em không làm loạn.” Tôi thở dài một hơi, “Lục Tử Kiêu, em cảm giác giữa chúng ta có sự chênh lệch quá lớn.”
“Nên? Em muốn nói cái gì?”
“Em…”
“Quên đi, anh không muốn nghe, em đừng nói nữa, xuống xe đi, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà phát hỏa.”
Cuối cùng anh ngắt lời tôi, đưa tôi ra khỏi xe.
Sau đó, tôi và anh im hơi lặng tiếng rơi vào chiến tranh lạnh.
Lâm Xảo thấy tâm trạng tôi không tốt, muốn kéo tôi đi quán bar chơi.
Tôi đã không muốn đi.
Nhưng cô ấy nhất quyết muốn đi để tình cờ gặp được Tiếu Tử Diệp, hết cách, tôi đành phải đi cùng cô ấy.
“Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?” Lâm Xảo nhìn Tiếu Tử Diệp ngồi trên ghế dài, hỏi tôi.
“Chẳng lẽ không phải là do cậu coi trọng nhan sắc của anh ấy sao?”
“Ai bảo? Nhỡ đâu là do tớ muốn biết nhiều hơn về nội tâm của anh ấy thì sao? Ví dụ như anh ấy có cơ bụng không?"
Nói xong, cô ấy cầm lấy một chai rượu đi về phía Tiếu Tử Diệp.
"Cậu làm gì vậy?" Tôi giữ chặt cô ấy.
“Tớ đi sờ xem, có mấy khối cơ bụng.”
Khụ, nước chanh tôi uống vào suýt chút nữa phun ra.
Không thể không nói, ở phương diện này, Lâm Xảo lớn mật hơn tôi nhiều.
24.
Vì thế, một phút đồng hồ sau, cô ấy đi sang bên kia thật, rồi trò chuyện với đám người Tiếu Tử Diệp.
Tiếu Tử Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tôi, không biết đã nói gì với Lâm Xảo.
Lâm Xảo bước vài bước, kéo tôi qua.
Cậu đang hại tớ đó cậu biết không??
Lục Tử Kiêu rất để ý tới chuyện tôi tiếp xúc với Tiếu Tử Diệp.
“Gần đây anh ấy còn không để ý tới cậu, cậu sợ anh ấy làm gì nữa?” Lâm Xảo mắng tôi là đứa đầu gỗ.
Kết quả lúc uống rượu, Tiếu Tử Diệp rất tự nhiên lấy chén rượu trước mặt tôi.
“Mấy cậu rót rượu cho cô ấy, nhưng món nợ này tên oắt thối tha đó sẽ tính lên đầu tôi, các cậu không muốn tôi sống hay gì?” Tiếu Tử Diệp nói xong, nâng chén lên uống rượu giúp tôi.
Đêm nay, tôi không biết rốt cuộc Tiếu Tử Diệp đã uống bao nhiêu rượu, dù sao tôi chỉ biết là anh ấy cứ uống liên tục.
“Đang nhìn cái gì?" Không biết từ lúc nào, anh ấy đã đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tôi.
“Không có gì.”
“Đừng đợi, đêm nay cậu ta không đến đâu, xuất ngoại rồi.”
“Tôi không chờ anh ấy.” Tôi có hơi xấu hổ.
Anh xuất ngoại sao?
Hèn chi mấy ngày nay không đến quấy rầy tôi.
Mấy hôm trước, tuy rằng anh cũng không chủ động tới tìm tôi, nhưng nửa đêm thức dậy, tôi vẫn luôn nhìn thấy một chiếc Maybach đậu ở ven đường dưới lầu, song mấy ngày nay lại không có.
“Hai người cãi nhau à?" Anh ấy cười hỏi tôi.
“Không có." Tôi phủ nhận.
“Còn nói không có.” Anh ấy tức giận trợn trắng mắt liếc tôi một cái, “Mấy ngày nay cứ hễ gặp tôi, cậu ta lại cứ như gặp phải kẻ thù, đoạt mấy vụ làm ăn của tôi rồi, tôi đúng là nằm không cũng trúng đạ.n.”
“Liên quan gì đến anh?” Anh ấy cũng vô tội quá rồi, tôi luôn không thể nào hiểu được chân lý sống của Lục Tử Kiêu.
"Đúng vậy, liên quan gì đến tôi..." Anh ấy kéo dài âm điệu, vẻ mặt uất ức, "Cho nên, cô phải bồi thường tôi như thế nào đây?"
“Bồi thường?”
Câu hỏi này của anh ấy làm tôi mơ hồ.
“Giữ lại đi, chờ tôi nghĩ kỹ, sẽ kêu cô bồi thường.”
Nói xong, anh ấy lại khôi phục như thường, đi uống rượu với những người khác.
Tôi nhìn khuôn mặt có thể thay đổi bất cứ lúc nào của anh ấy, luôn cảm thấy anh ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lúc tôi đi vệ sinh về, họ đang chơi trò chơi.
Ai thua sẽ bị trừng phạt.
Tiếu Tử Diệp thua.
“Trừng phạt là, anh đưa số wechat của anh cho em đi." Lâm Xảo lớn mật xin wechat của anh ấy.
“Tiếu tổng, vận đào hoa của anh kìa.”
“Tiếu tổng, anh chiều ý em gái này đi.”
Mọi người đang ồn ào.
Tiếu Tử Diệp lại bất đắc dĩ cười cười, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Được thôi, bảo Trần Song share danh thϊếp của tôi cho em đi.”
Tôi:?
“Song Song, cậu nhanh share cho tớ đi!” Lâm Xảo còn tưởng rằng tôi lừa cô ấy.
“Tôi không có wechat của anh.” Tôi nhìn Tiếu Tử Diệp.
Anh ta đang làm cái quái gì vậy?
“Không có à?” Anh ấy nhíu mày, “Vậy kết bạn đi.”
Nói xong lấy điện thoại ra, ném tới trước mặt tôi.
Đây là kịch bản gì vậy?
Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, tôi không thể không nể mặt anh ấy, đành phải thêm bạn tốt, rồi share danh thϊếp của anh ấy cho Lâm Xảo.
Buổi tối, Tiếu Tử Diệp đưa tôi và Lâm Xảo về nhà.
Lâm Xảo xuống xe trước.
Sau đó, trong xe ngoài tài xế ra thì chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi vẫn rất thẳng thắn nói ra lo lắng của mình.
“Chuyện đó, anh có thể đừng nói với Lục Tử Kiêu hôm nay đã gặp tôi không?”
Tính tình Lục Tử Kiêu rất nóng nảy, anh mà biết chắc chắn sẽ xù lông.
“Cô sợ cậu ta thế à?” Anh ấy thay đổi khuôn mặt tươi cười thường ngày, trở nên có chút lạnh.
“Không phải, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.”
Lục Tử Kiêu từng nói, nếu tôi tiếp xúc với Tiếu Tử Diệp, anh sẽ giải quyết anh ấy.
“Sợ cậu ta về nước gây phiền phức cho tôi à?”
“Xem như là vậy.”
Anh ấy nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười.
“Sợ như vậy mà vẫn ở bên cậu ta?”
Vấn đề này tôi không biết trả lời như thế nào.
Tôi thích Lục Tử Kiêu.
Nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận cách sống và cách xử sự của anh.
Quả thực, tôi cũng rất sợ anh.
“Tên oắt Lục Tử Kiêu đó, cũng không biết đối xử dịu dàng với cô hơn một chút, xem đã dọa cô thành gì rồi.” Anh ấy nói xong thì gật gật đầu. “Được, chỉ cần cô không nói, tôi sẽ không nói gì cả.”