Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình, Không Cầm Chắc Cả Súng

Chương 4

10.

"Lục Tử Kiêu, chúng ta sắp kết hôn rồi, mà anh lại dám lông bông bên ngoài, anh không sợ tôi hủy bỏ hôn ước sao?"

Cô gái ấy lao tới đây.

“Sợ chứ.” Lục Tử Kiêu kéo dài giọng, "Tôi sợ cô không hủy hôn."

Tiêu rồi, chuyện này rắc rối lớn rồi, hôn sự của hai người bọn họ sắp đổ bể hết rồi.

"Cái đó, chị ơi, thực ra tôi không có quan hệ gì với anh ta cả, chị hãy tin tôi.” Tôi vội vàng giải thích, tôi không muốn kéo thù hận đâu.

“Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao?” Dường như cô gái đó muốn xông tới đánh tôi.

“Cô cút ra ngoài.” Lục Tử Kiêu mất kiên nhẫn.

“Được.” Tôi đang định tránh đi, nhưng bị người ta kéo lại.

"Tôi không nói em."

Tôi:?

“Cô ta nói thật sao?” Cô gái thấy anh tức giận thì mới dịu xuống, kéo cánh tay anh.

"Đúng vậy, cái gì cũng không có."

Lục Tử Kiêu hất tay cô ta ra, cuối cùng cũng chịu nói rõ.

Chỉ một giây sau, cả người tôi bỗng nhẹ đi, Lục Tử Kiêu ôm tôi nghênh ngang bước ra ngoài.

"Không có quan hệ", "Cái gì cũng không có"?

“Lục Tử Kiêu!” Cô gái đằng sau phát điên.

"Lục Tử Kiêu, không lẽ anh tính làm hại tôi hả? Tôi cảm giác cô gái đó sắp giế.t người rồi.”

“Em yên tâm.” Anh nhìn tôi chằm chằm, “Em có chết cũng sẽ không chế.t trong tay người khác, sẽ chỉ chế.t trong tay tôi.”

Tôi có thể yên tâm được không?

“Vậy có cách nào để không phải chế.t không?” Tôi run rẩy hỏi.

“Có.” Anh cúi đầu nhìn tôi, “Tôi không giế.t người nhà mình.”

Người nhà mình?

Có phải là nếu tôi trở thành bạn gái của anh, thì tôi chính là người nhà của anh không?

Nếu không thì tôi thử quyến rũ anh một chút xem sao?

“Lục Tử Kiêu.” Tôi kéo cổ áo mình thấp xuống một chút.

Anh liếc nhìn tôi một cái, buồn cười hỏi tôi, "Sao, em muốn nói gì?"

“Anh cảm thấy tôi thế nào?” Tôi xấu hổ không chịu nổi, lại kéo cổ áo lên.

Anh sững người vài giây, khẽ nhếch môi, "Trước sau như nhau."

Tôi:?!

Tức chết đi được.

Tôi mà đi quyến rũ anh lần nữa, tôi sẽ là người không có tự trọng!

“Quay về trường học, làm sinh viên tốt của em đi, đừng nghĩ thứ không nên nghĩ.” Anh ném tôi vào trong xe.

"Nơi này không dành cho em."

Anh xoa đầu tôi rồi định bỏ đi, đột nhiên có rất nhiều người mặc âu phục đen xông tới.

“Thiếu gia, phía trước có người phục kích.” Một tên đàn em nói với anh.

"Thật đúng là không chịu yên mà." Lục Tử Kiêu có chút cáu kỉnh.

"Đừng để bọn họ nhìn thấy cô ấy." Lục Tử Kiêu vừa quay đầu lại, tôi đã chạy nước rút trăm mét.

Nếu lúc này tôi không chạy, nhỡ lát nữa bị người ta lỡ tay bắn thành cái sàng thì sao?

"Đứng lại."

“Hẹn gặp lại!” Chỉ có đứa ngốc mới đứng lại.

Kết quả, Lục Tử Kiêu không hổ danh có đôi chân dài, chỉ vài bước đã bắt tôi về.

"Lục Tử Kiêu, anh thả tôi ra đi." Tôi cầu xin anh.

“Thả em đi có lợi ích gì?” Anh cũng không thèm nói nhảm với tôi, cõng tôi về.

"Lợi ích là... sang năm tôi sẽ đốt thêm giấy cho anh, để anh đầu thai làm con trai nhà giàu nhất, được không?"

Anh lại bị tôi chọc cười: “Ngày nào em cũng rủa tôi phải không?”.

"Lục Tử Kiêu..." Tôi sắp khóc.

“Không có tôi, em sẽ càng nhanh chế.t hơn.” Anh tức giận liếc tôi một cái, “Ngoan ngoãn, còn chạy lung tung nữa, tôi sẽ mặc kệ em đó.”

Tiếng sú.ng vang lên sau lưng anh.

Vì thế tôi bị Lục Tử Kiêu kéo theo phải chạy trốn suốt một đường.

Lục Tử Kiêu vẫn che chở cho tôi, nhưng tôi đang đi chân trần, căn bản không thể chạy nhanh được.

Trong làn mưa bom bão đạn, sau khi đã chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới một chỗ tối tăm.

"Em đang chảy má.u?"

Rốt cuộc anh cũng dừng lại, liếc nhìn bắp chân của tôi.

Anh không nói chắc tôi cũng quên mất cơn đau, thật ra vừa rồi tôi đã bị bắ.n trúng, nhưng tôi không dám kêu.

“Đau không?” Anh ngồi xổm xuống nhìn vết thương của tôi, có chút tức giận, “Vừa rồi sao không nói?”

"Không đau, thật đấy."

“Tôi hỏi vừa rồi sao em không chịu nói?” Cảm giác áp bách mạnh mẽ của anh khiến tôi rơi nước mắt.

“Tôi sợ... Nếu dừng lại sẽ bị bắt, chúng ta sẽ chế.t.” Tôi sụt sịt, “Ông ngoại vẫn đang đợi tôi ở nhà.”

“Sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy được?” Anh có chút thô bạo đứng lên, nhìn chung quanh, ôm tôi vào một cái lỗ trên tường, rồi dùng vật chặn lại.

"Ở yên bên trong không được phát ra tiếng động, nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng."

“Ừm ừm.” Tôi gật gật đầu.

"Đừng sợ, nhất định tôi sẽ không chế.t, nhất định sẽ quay lại đón em, em cứ ngủ một giấc đi, được không?”

"Vâng."

Lúc này, tôi chỉ có thể tin tưởng anh vô điều kiện.

Thế là vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết.

Tôi vô cùng sợ hãi, muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng tôi nhìn không thấy.

"Thằng khốn đó giế.t chế.t nhiều người như vậy, cái cô ả nó mang theo đâu rồi? Giấu ở chỗ nào rồi?"

"Tìm được cô gái đó, tao không tin nó còn có thể điên cuồng như vậy, nhanh lên!"

Trong lòng tôi hồi hộp, lập tức lông tơ khắp người dựng đứng hết cả lên.

Cắn chặt nắm tay để ngăn không cho mình phát ra tiếng động.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

Là của tôi.....

Tôi nín thở, bối rối nhấn điện thoại trong bóng tối.

Kết quả, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Là mẹ tôi.....

Một phút sau, tôi bị người trực tiếp lôi ra ngoài, đầu hung hăng đập vào tường, còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị người ta đạp thêm vài cái.

Mà lúc này, mẹ tôi còn đang kêu gào ầm ĩ trong điện thoại.

"Trần Song, mày dám cúp máy của tao à?”

“Mày lại ra ngoài chơi bời với gã bụi đời lêu lổng nào rồi, ông ngoại của mày gọi điện cho tao.”

"Từ bé đã không học giỏi, còn qua đêm với đàn ông cả đêm không về nhà, mày cứ chế.t ở bên ngoài đi, đỡ phải làm khổ tao."

Khi tôi đang đau đớn đến tột cùng, nghe được giọng nói của bà ta, tôi chỉ cảm thấy đáy lòng càng thêm lạnh lẽo.

Bà ta nằm mơ cũng muốn tôi chế.t.

Tôi nhẹ giọng nói một câu với không khí: "Chúc cho ước muốn của dì trở thành sự thật, dì Trần."

Bởi giờ quả thực tôi sắp chế.t rồi.

Tôi bị người ta kéo tóc đi trong bóng tối.

Kỳ lạ là, nỗi đau thể xác so với nỗi đau trong trái tim, thực ra cũng không đau nhiều đến thế.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chế.t thì Lục Tử Kiêu đến.

Anh đang ché.m giế.t với mấy người kia.

Mười phút sau, anh chạy đến quát tôi: "Tôi đã bảo em không được đi ra, tại sao em không nghe lời?"

Tôi nhìn anh, không nói gì.

“Sao vậy, em đau ở đâu?” Anh lo lắng kiểm tra người tôi.

“Không đau.” Vừa nói xong, tôi đột nhiên lệ rơi đầy mặt, “Xin lỗi anh.”

Tôi đã không nghe lời anh nói.

“Sao em lại khóc?” Anh đột nhiên luống cuống.

Tôi cũng không biết, rõ ràng vừa rồi tôi bị đám người kia túm tóc, đá vào bụng, đánh vào đầu, nhưng tôi còn không khóc.

Chắc là vì, tôi luôn là đứa trẻ không có ai yêu, cho nên sự nhẫn nhịn của tôi rất tốt, xong bỗng nhiên có người hỏi tôi có đau hay không, làm tôi không nhịn nổi nữa.

Nhưng ngay khi anh đang cúi xuống để ôm tôi, người đàn ông nằm dưới đất đột nhiên cầm da.o nhào tới.

Lục Tử Kiêu vì che chở cho tôi, không kịp phòng ngừa, đã bị da.o đâ.m trúng vào lưng.

Anh phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng xử lý tên đâ.m lén.

Thế nhưng, anh cũng ngã xuống.

11.

"Lục Tử Kiêu!"

Tôi nhanh chóng lao ra ôm lấy anh.

Dường như anh bị mất hết sức lực, bị tôi ôm ngã xuống đất.

"Đừng ôm tôi chặt như vậy, tôi không thể thở được."

Lúc này tôi mới phát hiện, quả thật anh bị thương rất nặng, ngoài vết đâ.m vừa rồi, trên người anh còn có rất nhiều vết thương khác.

"Lục Tử Kiêu, anh ráng chịu đựng một chút."

Tôi muốn khóc.

"Sao em lại khóc? Tôi không chế.t được." Anh cười yếu ớt nói với tôi, "Em men theo con đường này đi tới mật thất, đi tới cuối cùng…"

“Còn anh thì sao?” Tôi ngắt lời anh.

"Tôi sẽ nằm đây một lát."

"Ngộ nhỡ có người đi tới, anh phải làm sao bây giờ?"

"Có thể giế.t được bao nhiêu thì giế.t."

Tôi nhìn anh suy tính vài giây “Không được, tôi không thể bỏ anh ở lại. Nơi này có chỗ có thể ẩn náu không? Anh đang bị thương, cần phải xử lý vết thương."

Anh nhìn tôi vài giây, "Em không đi thật à?"

"Đương nhiên! Tuy rằng tôi nhát gan, nhưng tôi không phải là loại người vong ân phụ nghĩa." Giọng tôi kiên định.

“Bây giờ không nói tôi là người xấu nữa à?” Anh cười nhìn tôi.

"Anh là người xấu, tôi có thể giao nộp anh cho cảnh sát, ăn cơm t.ù, đạp máy may... Nhưng anh không đáng phải chế.t ở đây."

Tôi nói lung tung một danh sách dài.

“Quả thực em không muốn tôi chế.t, em muốn tôi sống không bằng chế.t, tôi hiểu.” Anh thở dài, “Có một cái mật thất, nhưng phải đi rất xa.”

"Tôi sẽ đỡ anh."

Thế là sau đó, tôi đỡ anh đi bộ hơn mười phút.

Mỗi một bước tôi đi, bắp chân của tôi đều đau nhói.

Mà má.u trên người anh trực tiếp nhuộm đỏ cả quần áo của tôi.

Vất vả lắm mới tới được cửa một căn phòng đá, sau khi Lục Tử Kiêu mở cửa, anh liền ngã gục xuống.

...

Căn phòng này chắc là nơi ẩn náu của anh, có một số đồ hộp đơn giản, gạo, mì, còn có một ít thuốc và một cái điện thoại vệ tinh, nhưng tôi không biết cách dùng.

Tôi xử lý vết thương cho anh, nấu cho anh một bát cháo nhỏ.

Làm xong những việc này, tôi mới bắt đầu xử lý vết thương dưới chân mình.

Thật ra thì tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi, viên đạ.n không bị khảm vào thịt, chỉ bị cọ xát qua da.

Lúc cơn đau không thể chịu được nữa, nhìn thấy Lục Tử Kiêu đang hôn mê bất tỉnh, tôi bắt đầu viết nhật ký.

Chỗ này có một cuốn nhật ký, chắc là của Lục Tử Kiêu.

Tôi không biết tại sao anh lại chọn chui vào đây và viết một cuốn nhật ký dày như vậy.

Tuy nhiên, tôi không có sở thích soi mói đời tư của người khác, tôi chỉ lật một trang mới ở đằng sau và viết nhật ký của mình vào.

12.

Khi còn bé, mỗi khi tôi hỏi ông ngoại: "Tại sao những đứa trẻ khác đều có mẹ, còn con thì không?"

Ông ngoại không có cách nào an ủi tôi, chỉ nói cho tôi biết: "Nếu nhớ mẹ thì viết nhật ký đi.”

Trong nhật ký, sẽ có mẹ.

Người mẹ trong nhật ký sẽ cổ vũ tôi khi tôi đạt được thành tích;

Sẽ an ủi tôi mỗi khi tôi buồn;

Khi tôi bị các bạn cùng lớp cô lập, sẽ đứng lên và trút giận cho tôi.

...

Người mẹ trong nhật ký không có gì là không thể, nhưng lúc năm tuổi người mẹ của hiện thật đã nhìn thấy cuốn nhật ký của tôi, bà ta đã xé nó.

"Tao không có đứa con dã chủng như mày, nhìn thấy mày là tao liền nghĩ đến cái tên phạm tội hi.ếp dâ.m năm đó. Tao hận không thể gi.ết chế.t mày!"

...

Nghĩ tới những chuyện này, đầu tôi có hơi đau.

Tôi sinh ra đã là một sai lầm, tôi có tư cách gì để có được hạnh phúc cơ chứ?

Giống như khi em gái tôi ở bên cạnh Quý Châu, tôi cũng không có quyền lên tiếng.

Viết được nửa trang, tôi ôm đầu gối, khóc không thành tiếng.

Đột nhiên có một đôi tay ôm lấy eo tôi, "Tôi còn chưa chế.t, em khóc cái gì?"

Ơ?

"Anh tỉnh rồi!"

“Đúng vậy, tỉnh rồi mà em còn khóc.”

“Vui quá.” Tôi bỗng nhiên ôm lấy anh, hận không thể hôn nát miệng anh

"Luyến tiếc tôi vậy sao?”

“Ừm ừm.”

Anh lập tức sững sờ, vài giây sau mới nói: "Trần Song, em đừng thích tôi."

Tôi vốn cũng đâu có thích anh, nhưng tại sao lúc anh nói vậy, tôi vẫn có cảm giác như ai đó dội một gáo nước lạnh vào người mình.

“Tôi không thích anh.” Tôi nghiêm túc nói với anh.

“Loại người như tôi khác với em, chúng ta không giống nhau.” Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Không giống nhau cái gì?"

"Không có trái tim." Anh dừng một chút, "Chơi đùa một chút thì có thể, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ở bên em, nhưng tôi sẽ không kết hôn."

“Được.” Tôi cười cười để giảm bớt xấu hổ, “Tôi biết rồi, lần sau giới thiệu Tiếu Tử Diệp cho tôi nhé.”

Ôi, mặt anh trông khó coi quá.

"Tên đó cũng không được, nếu cậu ta còn dám tới gần em, tôi không ngại giải quyết cậu ta đâu."

"Anh... anh quản rộng thế."

“Em chỉ hợp tìm một sinh viên tốt, an ổn sống qua ngày.” Anh nói xong, tự mình cười khổ một cái, sau đó lại trở nên cà lơ phất phơ, “Đương nhiên, có một số chuyện không nhất thiết phải có quan hệ tình cảm mới có thể làm được."

Tôi:?

Tỉnh lại, lại bắt đầu mơ tưởng đúng không, tên khốn kiếp này.

“Tôi hôn mê hai ngày rồi à?” Anh lại hỏi.

"Ừ."

“Em có lén hôn trộm tôi không đó?” Anh cười hỏi.

“Tôi không biếи ŧɦái như vậy!” Tôi cứng họng, trong lòng anh tôi là loại người gì vậy, là cầm thú sao?

Anh đang thoi thóp sắp chế.t, chẳng lẽ tôi lại thừa dịp người gặp nguy mà dở trò sao?

"Vậy thì đáng tiếc."

Đáng tiếc?

Một giây sau, tôi bị anh kéo qua, giữ chặt gáy, cúi đầu hôn xuống.

Anh hôn rất cẩn thận, rất chiếu cố cảm xúc của tôi, chậm rãi dẫn dắt tôi.

"Đi thôi, tôi đã liên lạc cho người tới đón chúng ta."

Anh buông tôi ra, không nhìn tôi nữa.

Như thể vừa rồi là một người khác đã hôn tôi vậy.

"Lục Tử Kiêu, anh không thể tùy tiện hôn tôi." Tôi có chút tức giận.

"Sau đó thì sao?"

"Anh là đang quấy rối, anh quá đáng!"

Anh đang đi đằng trước đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, "Em có thể làm gì tôi?"

Nhịp tim đập ban nãy còn chưa yên tĩnh lại được, lúc anh nhìn tôi thế này, tim tôi còn đập nhanh hơn nữa.

Sao anh có thể khốn nạn như thế được nhỉ?

"Tôi...."

Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị anh cúi đầu chặn lại.

Một nụ hôn trừng phạt, rất nhanh đã kết thúc.

Giọng anh có hơi khàn, "Bị em ghét là một niềm vinh hạnh.”

“Hơn nữa, chính em là người đã hôn anh trước, nụ hôn này của anh cùng lắm cũng chỉ được coi là quà đáp lễ.”

Tôi....

Chẳng lẽ nói, tối hôm qua, tôi phát hiện hô hấp của anh quá yếu, tưởng anh sắp chết, nên mới hô hấp nhân tạo cho anh, anh biết không?

Tôi ngớ người.

"Tôi làm như vậy là để cứu anh."

“Hình như bác sĩ Trần là người rất có y đức?” Anh lại cười.

Lười trả lời, tôi buồn bực đi về phía trước.