Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình, Không Cầm Chắc Cả Súng

Chương 2

4.

Lúc tôi tỉnh dậy, anh đang cởi trần, đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Nhớ tới đêm qua mình dốc hết sức để phẫu thuật cho anh, cuối cùng lại bị anh đánh ngất, tôi càng thêm tức giận.

"Anh dám đánh ngất tôi! Anh lấy oán trả ơn!" Tôi xông tới trước, ngẩng cổ lên trừng anh.

Anh cao ghê, cổ tôi có hơi đau.

Anh cúi đầu nhìn tôi cười, cầm điếu thuốc ra xa một chút, “Không đánh ngất cô, liệu cô có chắc là mình ngủ được không?”

"Tôi ngủ rất ngon!"

Đêm nào cũng đúng ba giờ là đi ngủ, ai cần anh xen vào việc của người khác.

“Tư thế ngủ không tốt lắm.” Ánh mắt anh rơi xuống đùi tôi.

Ta đột nhiên cảm thấy chỗ đùi lạnh lẽo, chợt nhìn xuống dưới——

Khỏa thân?

"Anh anh anh! Anh cởϊ qυầи áo của tôi?" Tôi sắp tức chế.t rồi, cái tên khốn kiếp này.

“Cô cảm thấy tôi còn cần phải tự mình động thủ à?” Anh cười cười gõ gõ tàn thuốc.

"Anh!"

“Tự cô kêu nóng, rồi cựa quậy…” Anh cúi mặt xuống, “Cô ngủ cùng người khác cũng sợ nóng như vậy à?”

"Tôi ngủ cùng người khác khi nào?"

"Cô chưa từng ngủ với đàn ông?"

"Đồ biếи ŧɦái! Sao anh còn chưa đi?" Tôi vừa nói vừa đi tới mở cửa, ý bảo anh mau cút ra ngoài.

Bùm!

Cửa bị bắ.n thủng một lỗ.

“Nằm xuống!” Anh nhào tới, ấn tôi xuống, sau đó ôm tôi lăn một vòng dưới đất, nhét tôi vào trong tủ quần áo, lại né tránh một phát sú.ng, cuối cùng đóng cửa phòng ngủ lại, khóa trái cửa.

Chờ anh bước đến gặp tôi lần nữa, mặt tôi đã tái nhợt vì sợ hãi.

"Bọn họ là ai?"

“Người không tốt lắm.” Anh đưa tay kéo tôi ra ngoài “Chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này.”

“Chúng ta?” Tôi kịp phản ứng, không ngừng lui về phía sau, “Tôi không muốn đi cùng anh, anh là người xấu!”

Anh nhìn tôi chằm chằm, "Không phải do cô quyết định."

Nói xong, anh xốc tấm ga trải giường và bốn món quần áo khác mà anh tìm thấy, thắt vài nút tạo thành một sợi dây thừng.

Lúc bị anh bế tới bên cửa sổ, tôi nhìn độ cao của tòa nhà ba tầng, chân sợ tới mức mềm nhũn ra.

“Nhanh lên nào, em gái.” Anh giục tôi leo xuống.

“Tôi sợ độ cao.” Nước mắt tôi sắp trào ra luôn rồi.

Anh thấp giọng mắng tôi một câu, sau đó bất lực chống nạnh, "Nhắm mắt lại, ôm tôi."

Nói xong, một tay anh ôm tôi lên lưng anh, tay còn lại cầm dây thừng, leo xuống rất nhanh.

Tôi thấy má.u rỉ ra từ vết thương trên vai anh, áo anh lại đỏ rực một mảng lớn.

"Anh đang chảy má.u."

Anh tức giận liếc nhìn tôi, "Im miệng, ôm chặt một chút."

Tôi không dám không nghe lời nữa, dùng hết sức lực ôm lấy cổ anh.

Cuối cùng leo đến khoảng cách còn cách mặt đất khoảng vài mét, hết dây thừng, anh ôm tôi nhảy xuống không chút do dự.

Lăn vài vòng trên đất, rồi ôm tôi chạy ra đường lớn.

Lúc này, phía sau đã có mấy người phát hiện ra chúng tôi, đuổi theo.

Xong rồi.

Tôi rùng mình, cảm thấy cái chế.t đang đến gần.

“Anh tên gì?” Tôi hỏi anh.

“Giờ này mà cô còn có thời gian rảnh rỗi để hỏi tên của tôi?” Anh có chút tức giận.

"Đợi tôi xuống địa ngụ.c, tôi phải kiện anh. Là anh đã hại chế.t tôi."

Hu hu hu.

Tôi khóc to hơn.

“Phục cô rồi.” Anh vừa ôm tôi chạy, vừa thấp giọng nói một câu, “Lục Tử Kiêu, cô mau kiện đi.”

Lục Tử Kiêu?

Người họ Lục, nếu không phải là tổng giám đốc bá đạo thì ắt sẽ là một tên đàn ông vũ phu, tiểu thuyết sẽ không nói dối tôi.

Mà anh, trông giống như là sự kết hợp của cả hai vậy.

5.

Ngay tại thời điểm tôi nghĩ mình sắp chế.t rồi, đầu óc tôi choáng váng, nói một câu:

"Lục Tử Kiêu, đêm qua là nụ hôn đầu tiên của tôi, kiếp sau anh nên làm người tốt đi."

"Ồ? Cô cho tôi nụ hôn đầu tiên, cô cảm thấy mình chịu thiệt sao?"

"Ừm, có chút, uất ức."

Anh bị tức cười.

Một giây sau, một chiếc Maybach đỗ ở ven đường, vài người áo đen bước xuống, Lục Tử Kiêu mở cửa xe nhét tôi vào, bản thân cũng ngồi vào trong.

Mà mấy người đàn ông mặc đồ đen kia, ở lại bên ngoài liều mạng.

“Thiếu gia, chúng tôi đến muộn.” Tài xế liên tục nói xin lỗi.

“Chưa muộn, không phải vừa đúng lúc tới để nhặt xác cho tôi sao?” Lục Tử Kiêu âm dương quái khí nói một câu, rất nhanh lại đau đến phải nhắm mắt lại.

Tài xế liên tục xin lỗi trên suốt chặng đường.

Anh hoàn toàn không thèm để ý tới.

Xe chạy một ngày một đêm, chờ tôi mở mắt ra lần nữa thì đã đến một ngôi làng sát bên biên giới.

Lúc này, một vài người đàn ông nhìn tôi.

"Lục Tử Kiêu, anh bắt được cô bé thỏ trắng này ở đâu vậy?”

"Hình như cô ấy vừa mới khóc, anh đã làm gì người ta vậy?"

...

"Làm cái đầu cậu!" Lục Tử Kiêu đi tới nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ tự động tản đi.

"Phụ nữ mà, chơi đùa một chút là được rồi, anh mang cô ấy về nhà, không sợ vị hôn thê của anh biết sao?" Có người trêu chọc.

"Cần cậu lo chắc?"

Bùm!

Một tiếng sú.ng vang lên, Lục Tử Kiêu đã bắn một phát sú.ng vào cánh tay người đang nói chuyện.

"Lục Tử Kiêu, mày làm gì đấy! Tính bảo vệ một ả đàn bà hoang này sao?” Người nọ vội đứng dậy, lần mò bên hông tính làm gì đó.

Không biết từ lúc nào, có một đám người lao ra, bao vây lấy họ.

"Đừng tưởng rằng tao không biết, ngày hôm kia chính mày là người đã tung tin tức." Lục Tử Kiêu từ trên cao nhìn xuống, khinh thường giẫm lên mặt tên kia, "Lần này dạy cho mày một bài học, nếu như mày còn dám nhúng tay vào chuyện của tao, tao sẽ cho mày đi cùng với người ba đã chế.t của mày."

Sau khi Lục Tử Kiêu giải quyết xong tranh chấp, anh quay đầu lại nhìn tôi, phát hiện trên giường đã không có ai, ánh mắt anh trầm xuống.

Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra tôi đang trốn dưới gầm giường.

“Sao lá gan của cô lại nhỏ thế hả?” Anh ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nhìn tôi, sau đó đưa tay, xách tôi dậy hệt như đang xách gà con.

“Đừng giế.t tôi!” Tôi vội vàng cầu xin, “Anh muốn tôi làm gì cũng được…”

Tôi thừa nhận là ngày hôm qua tôi nói chuyện có hơi lớn tiếng.

Hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này, tôi đã sâu sắc ý thức được, không có gì tốt hơn là sống.

“Làm cái gì cũng được?” Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hơi dời xuống dưới, “Muốn tán tỉnh tôi?”

"Không… không dám."

"Không dám, ý của em là muốn?"

Tôi bái phục khả năng nghe hiểu tiếng Trung cấp mười này.

“Tôi không muốn.” Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, tôi tùy tiện chỉ vào một người con trai, “Tôi thà tán tỉnh anh ta còn hơn là tán tỉnh anh.”

Lục Tử Kiêu quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia, ánh mắt trầm xuống.

“Chuyện này không liên quan đến tôi, Lục thiếu.” Người đàn ông rõ ràng bị dọa sợ, “Vừa rồi tôi không có nói chuyện với cô ấy.”

6.

"Cô ấy cận thị 500 độ, cậu vui mừng cái gì?" Lục Tử Kiêu tức giận găm cho người đàn ông kia một câu.

Nói xong, anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt tôi.

"Đừng gây rắc rối cho tôi, đợi hai ngày nữa xử lý những tên đó xong, tôi sẽ đưa em về nhà."

Nói rồi anh xoay người bước đi không thèm quay đầu lại.

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tôi không biết anh có ý gì khi nói ra lời này, nhưng anh đã giữ lời hứa và đưa tôi về nhà vào ngày thứ ba.

“151…” Anh thì thầm bên tai tôi một dãy số, “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Miệng tôi cũng hơi tiện, thuận mồm hỏi một câu, "Thế còn của anh ta thì sao?"

“Đừng hỏi tôi.” Khuôn mặt vốn dịu dàng của anh, một giây sau đã lập tức đen nhẻm, tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ném ra khỏi xe.

Không cho thì không cho, làm gì mà hung dữ vậy?

Về đến nhà, tôi ôm lấy ông ngoại, khóc to một trận.

Ông ngoại bình tĩnh nhìn tôi khóc xong, "Không phải con nói con đi cắm trại với bạn học sao, xã hội đen ở đâu ra?"

“Đã bảo bình thường con nên đi ngủ sớm một chút, đừng đọc nhiều tiểu thuyết quá.”

Ông ngoại vừa cười vừa gõ vào đầu tôi.

"Con nói thế khi nào?"

"Chính con đã nhắn tin cho ông."

Ông ngoại cho tôi xem tin nhắn.

Ơ thật này.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chắc chắn là do Lục Tử Kiêu gửi.

"Tên thiếu gia xã hội đen đó là bệnh nhân của ông!"

"Ai?"

"Lục Tử Kiêu."

“Là cậu ta à?” Ông ngoại tôi càng cười to hơn, “Cậu ta làm trong lĩnh vực bất động sản, làm ăn nghiêm túc, xã hội đen đâu ra?”

"Còn có, ông ngoại hỏi cháu, con thích cậu ta sao?"

"Dạ?"

"Lần trước cậu ta đến đây, con nép vào cạnh cửa nhìn chằm chằm người ta nửa giờ, nhìn chằm chằm đến mức Tiểu Lục phải hỏi ông có cần cho con vào xem hay không.”

"Dạ?"

Tôi không dám tiếp tục câu chuyện.

“Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây.” Tôi vội vàng chạy về phòng.

Lần trước Lục Tử Kiêu đến phòng khám của ông ngoại tôi để điều trị chứng đau đầu và mất ngủ, tôi thừa nhận dáng vẻ của anh rất bắt mắt, nhưng tôi đâu có nhìn chằm chằm vào anh tận nửa giờ đâu!

Nhiều nhất là 29 phút thôi.

Nếu biết anh là loại người này, tôi có chết cũng sẽ không bao giờ liếc nhìn anh lấy một cái.

Sau đó tôi phát hiện, cửa phòng đã được thay bằng cánh cửa khác, chai Mao Đài vẫn còn ở đó, rác rưởi trong phòng cũng đã được dọn sạch sẽ.

Chuyện xảy ra mấy ngày trước, giống như một giấc mơ của tôi.

Tôi kể lại mọi chuyện cho bạn thân nhất của mình, Lâm Xảo nghe.

"Thật vậy sao? Những thiếu gia khác bên cạnh anh ấy có đẹp trai không? Chia cho tớ một người với!"

Phục rồi!

Cậu gì ơi, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!