Thợ Sửa Giày

Chương 30: Tặng em

Phòng bệnh của Phan Tri Nhạc nằm ở tầng 2 khoa Chăm sóc Sức khỏe của bệnh viện.

Lúc nhảy lầu, cô bé may mắn được mọi người đỡ bên dưới, chỉ bị trầy da do cành cây quẹt phải, giờ vết trầy đã kết vảy. Sở dĩ em ở lại bệnh viện lâu như thế mà chưa xuất viện, là để Phan Mỹ Liên thấy yên tâm hơn.

Khi Nhϊếp Chấn Hoành và Lâm Tri đi vào phòng bệnh, Phan Mỹ Liên đang gọt táo cho con gái.

Qua chuyện lần này, bầu không khí giữa hai mẹ con đã dịu đi phần nào, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khe núi vô hình vô dạng. Một người ở đầu này, một kẻ ở đầu kia.

“Ồ, xem ra em mua hoa quả đến lại thành thừa rồi.”

Nhϊếp Chấn Hoành gõ cửa đi vào phòng bệnh, phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

“Ơ Tiểu Nhϊếp tới đấy à, còn cậu này…” Phan Mỹ Liên buông việc đang dở tay, đứng dậy đón khách.

Lần trước đến tiệm sửa giày của Nhϊếp Chấn Hoành, thị từng gặp Lâm Tri một lần. Có điều lần đấy đầu óc thị chỉ toàn suy nghĩ về chuyện con gái mình, còn chưa kịp làm quen người ta.

“Đây là Lâm Tri, nhà ở trên tiệm em,” Nhϊếp Chấn Hoành giới thiệu cậu thanh niên đứng bên cạnh với hai mẹ con, “Hôm đó thằng bé cũng ở đấy, em nó rất quan tâm đến tình hình của Tri Nhạc, nên hôm nay bọn em tiện thể đi chung đến thăm hỏi hai mẹ con chị.”

Vừa nói, Nhϊếp Chấn Hoành vừa đưa túi quà thăm bệnh mình đang xách cho Phan Mỹ Liên.

“Tới thì tới, sao phải mang lắm quà cáp thế này!”

Tuy nói vậy, nhưng Phan Mỹ Liên vẫn cười và nhận ý tốt của hai người, rồi dẫn họ qua ngồi vào rìa chiếc giường trống.

“Ngồi tạm vậy ha,” Thị hơi ngượng ngùng, “Bên này cũng chẳng có ghế ghiếc gì, hai chú ngồi tạm giường vậy. Chị thay ga rồi.”

Nhϊếp Chấn Hoành không để ý, Lâm Tri càng chẳng có ý kiến. Hai người đứng bừa bên mép giường, dồn sự chú ý vào cô bé nằm trên giường.

“Tri Nhạc à, giờ con thấy sao rồi?”

Nhϊếp Chấn Hoành nhìn cô bé đang tựa nghiêng ở đầu giường, mặt đượm vẻ quan tâm, “Đã khá hơn chút nào chưa?”

Tuy tuổi anh phải gấp đôi cô bé, nhưng vì cái tính cái nết cho phép, nên giữa hai người không có khoảng cách thế hệ. Bình thường Phan Tri Nhạc lại hay đến quán anh sửa giày, anh cũng biết việc cô bé bí mật tập nhảy, họ còn thân nhau hơn cả tưởng tượng của Phan Mỹ Liên nhiều.

“Con khá hơn nhiều rồi ạ, chú Nhϊếp.”

Cô bé trên giường bện tóc hai bên thả trước ngực, ngửa mặt cười với anh.

So với vẻ hoạt bát đáng yêu ngày xưa, Phan Tri Nhạc bây giờ như biến thành một người khác vậy. Nết na và ngoan ngoãn, vẫn xinh đẹp, nhưng thiếu sức sống hơn nhiều.

Khiến người ta trông mà quá đỗi hụt hẫng.

Nhϊếp Chấn Hoành hé miệng, muốn hỏi han quan tâm thêm mấy câu, nhưng lại sợ chạm phải vết thương lòng của cô bé. Anh liếc nhìn cậu thanh niên ngơ ngác không biết gì, còn đang quan sát phòng bệnh đầy vẻ mới lạ, dứt khoát đẩy cậu lên trước.

“Đây là anh Lâm Tri nhé, chỉ lớn hơn con một tẹo thôi, cũng sống cùng khu nhà mình. Tên hai đứa đều kèm chữ “Tri”, cũng coi như có duyên đấy.”

Nghe thôi đã biết đây quả thực là kiểu hết cái để nói nên bới ra mà giới thiệu. Đến Nhϊếp Chấn Hoành còn cảm thấy xấu hổ thay chính mình. May mà cu cậu bên cạnh rất biết phối hợp, cậu bỏ ba lô xuống, lấy một cuộn giấy ra từ túi ở hông cặp.

“Đây là…?”

Phan Tri Nhạc nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, hơi nghi hoặc.

Mấy ngày nay, có giáo viên, có bạn bè, có hàng xóm tới thăm cô bé.

Nhưng hình như hầu hết những người đó đều không tới thăm cô bé, chỉ mang hoa tươi trái cây tới nói chuyện với mẹ em. Mấy đứa bạn còn lại thì vây quanh cô bé kể mấy chuyện thú vị trên trường, nhưng chẳng ai lại như người lạ mặt này, còn đưa thẳng cho em một tờ… giấy?

“Tặng em đó.”

Lâm Tri không giải thích, chỉ dứ dứ bức tranh trước mặt Phan Tri Nhạc.

Thấy Phan Tri Nhạc nhận rồi, cậu như thể đã hoàn thành xong một việc trong kế hoạch của mình, chẳng hề quan tâm đến thái độ của cô bé sau khi nhận được món quà, cúi đầu lấy túi quả thanh mai ra khỏi ba lô.

Mới nãy thấy dì kia gọt táo, cậu cũng muốn ăn trái cây.

Phan Tri Nhạc hoang mang nhận cuộn giấy, chỉ có thể nhìn về phía Nhϊếp Chấn Hoành.

Nhϊếp Chấn Hoành nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ mà lại không ngoài dự liệu, giơ tay vỗ vỗ lên vai cu cậu Lâm Tri im re, ra hiệu cho Phan Tri Nhạc tự mở ra xem, “Anh Lâm Tri của con thích vẽ tranh, anh ấy vẽ riêng cho con đấy, mong là con thích.”

Hóa ra đấy là tranh.

Phan Tri Nhạc nghe xong thì không xem tranh ngay, mà ganh tị liếc nhìn Lâm Tri.

Vẽ tranh à, thích thật đấy.

Em kéo chiếc dây nịt trên cuộn tranh xuống, tròng vào tay mình, sau đấy chậm rãi mở bức họa trong tay ra.

Một mảng xanh lam trải rộng trước mắt em.

Vô biên vô hạn, trong suốt tựa làn sóng xanh, nhưng lại không nặng nề trùng điệp như sóng, mà bay vυ't lên tầng không, bị cơn gió thổi thành một vùng xanh thẳm trong vắt không thấy bến bờ.

Có đám mây màu trắng lửng lơ ở giữa, mềm mại tựa kẹo bông gòn, khiến người ta thấy thoải mái và thư thái, mà lại như ẩn chứa những sợi tơ cứng vô hình.

Giữa một đám mây trong ấy, là một bóng người nho nhỏ.

Nhìn kỹ, người này đang dang hai tay, gương mặt mơ hồ ngước lên trên, vạt váy dài bên chân tung bay như cánh chim. Đôi chân đeo giày da màu trắng tựa hai cây kẹo giẫm trên đám mây, toàn thân cô gái như hòa làm một với mảng trắng xanh này.

“Vẽ gì thế? Cho mẹ xem với nào.”

Phan Mỹ Liên thấy con gái trải tranh ra xong thì cứ ngẩn ngơ ngắm mãi, lát sau mắt lại loang loáng ánh nước. Du͙© vọиɠ khống chế trong lòng thị lại vô thức trào ra, thị duỗi tay cướp bức tranh đi.

“Mẹ!”

Phan Tri Nhạc mới bất cẩn một tẹo, món đồ trong tay đã bị Phan Mỹ Liên lấy mất. Em cuống cuồng muốn giật nó về, rồi lại sợ làm hỏng bức tranh, nên đành gào từ một bên, “Sao mẹ lại làm vậy nữa!?”

Vẻ thất vọng trong giọng điệu của con gái khiến tay Phan Mỹ Liên khựng lại.

Thị cũng ý thức được việc mình vừa làm đã đi ngược lại lời hứa hẹn với con sau sự cố vừa rồi, tính trả lại bức tranh mà mình mới giật. Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tri vẽ, động tác kia lại dừng lại.

“Cậu vẽ cái quái gì đây?!”

Bàn tay thị run lên, thị toan xé bức tranh. May mà Nhϊếp Chấn Hoành nhanh tay lẹ mắt, túm cổ tay Phan Mỹ Liên lại, cứu được bức họa của Lâm Tri.

“Tiểu Nhϊếp, đứa hàng xóm nhà chú…” Phan Mỹ Liên chỉ vào Lâm Tri bằng cái tay còn lại, giọng run rẩy, “Không muốn để mẹ con chị được sống tử tế nữa à!

“Tri Nhạc nhà chị mới nhảy xuống từ chỗ cao chót vót như thế, cậu ta lại vẽ thứ này, chẳng lẽ sợ Tri Nhạc không chịu nhảy thêm lần nữa hay sao!! Hả?!”

Vì lo lắng cho con gái mấy hôm liền, nên Phan Mỹ Liên không còn điểm trang quyến rũ nữa. Lúc này, vẻ mặt dữ tợn của thị càng khiến thị giống một con thú mẹ bị dồn vào đường cùng. Thị quay lưng về phía con gái, gằn giọng chất vấn hai người bằng âm điệu cực kỳ thù hằn.

Từ góc độ của Phan Mỹ Liên, bây giờ con thị tốt nhất đừng nên tiếp xúc với bất cứ thứ gì ở trên cao nữa, thậm chí thị còn chọn tầng thấp nhất cho con nằm viện, chỉ vì sợ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ con gái mình.

Nhưng gã thanh niên kia, lại cố ý vẽ cảnh cao như thế, còn vẽ người ta lên giữa giời!

Ý thằng đó là gì đây?

Đang nguyền rủa con gái thị đấy ư!!?

Lâm Tri trợn tròn mắt đứng bên cạnh Nhϊếp Chấn Hoành, bị vẻ mặt hung ác của Phan Mỹ Liên làm cho sợ tới nỗi hơi bất lực.

Cậu… chỉ vẽ thứ mà mình nhìn thấy thôi mà?

Em gái xinh như thế.

Cậu không hiểu, tại sao dì này lại ghét cậu cơ chứ?

Lâm Tri đưa mắt về phía cô bé trên giường.

Ở trong mắt cậu, toàn thân em gái ấy đang được bao trong một vầng hào quang màu lam.

Trước kia nó sáng bừng, như tầng không dưới ánh mặt trời, có chim muông vờn quanh ríu rít.

Mà nay, mảng xanh lam ấy đã trầm lắng đi nhiều, tựa như khoảng trời màu chàm trong cơn giông tố, ướt đẫm khiến người ta chẳng tài nào vui nổi, chim chóc cũng không thể sải cánh bay.