1.
Khi Diệp Ngọc Tinh ở Ardglass, lãnh địa của Eugene, trùng hợp gặp được em họ của y đến làm khách.
Cô em họ tên là Ophelia, là một cô gái —— vô cùng xinh đẹp.
Diệp Ngọc Tinh co rúm sau lưng Eugene liếc nhìn làn da trắng như tuyết và mái tóc đen dài buông xõa như lụa của Ophelia, đánh giá như thế trong lòng.
Diệp Ngọc Tinh và Ophelia nhìn lướt qua nhau, cậu căng thẳng nắm tay Eugene, bị Eugene từ phía sau kéo ra:
“Sao vậy?”
Diệp Ngọc Tinh nói nhỏ:
“Không có gì.”
Chỉ là cậu nhìn thấy người xinh đẹp thì sẽ căng thẳng thôi, Diệp Ngọc Tinh giương mắt lặng lẽ liếc nhìn Ophelia, vừa hay đối diện với ánh mắt nhìn sang đây của cô ta.
Ophelia mím môi nở một cười tao nhã:
“Chào ngài.”
Diệp Ngọc Tinh ấp úng đáp lại cô:
“Chào, chào cô.”
Cho dù Eugene có chậm hiểu đến đâu thì cũng nên nhận ra rằng Diệp Ngọc Tinh không ổn, chứ đừng nói đến tâm tư y lại nhạy cảm đến thế, đặc biệt là khi đối mặt với Diệp Ngọc Tinh. Y nghiêng đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh trong giây lát, hắng giọng một cái, Diệp Ngọc Tinh quay đầu lo lắng hỏi:
“Eugene, sao vậy?”
Eugene dùng ngón tay lạnh lẽo sờ sờ môi Diệp Ngọc Tinh, không biết đang nghĩ đến điều gì:
“Không có gì.”
Y quay đầu nhìn sang Ophelia, sắc mặt trở nên lạnh hơn rất nhiều:
“Quản gia sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô.”
Ophelia cúi đầu, vén chiếc váy nặng trịch trắng như tuyết lên rồi hành lễ:
“Đương nhiên rồi, anh họ thân mến của em.”
2.
Diệp Ngọc Tinh nghe được từ quản gia, hóa ra Ophelia đặc biệt đến đây để gặp mình, cậu kinh ngạc mở to hai mắt:
“Thật sao?”
Quản gia ác ma nhìn Diệp Ngọc Tinh cười hiền lành:
“Đương nhiên là thật, phu nhân, ngài vẫn chưa lộ diện, thế nên có rất nhiều người muốn gặp ngài.”
Lần đầu tiên làm người nổi tiếng, Diệp Ngọc Tinh cảm thấy có chút mới lạ, cậu nhỏ giọng hỏi quản gia:
“Thì ra tôi được hoan nghênh đến như vậy à?”
Quản gia ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Diệp Ngọc Tinh, ông phải cố kiềm lại mới không vâng theo bản năng tiến lại gần:
“Đúng vậy, phu nhân, mọi người đều rất thích ngài.”
3.
Sau khi được quản gia khen một hồi, trong lòng Diệp Ngọc Tinh có chút phồng ra, tâm trạng vui vẻ, cậu đi đường vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga, lúc nhìn thấy Ophelia đang đến gần mình thì liền dừng bước, đứng thẳng người.
Ophelia nhìn cậu một cái, nở một nụ cười khéo léo:
“Chào ngài, chúc một ngày tốt lành. Trông ngài có vẻ như đang rất vui.”
Diệp Ngọc Tinh căng thẳng xoa xoa ngón tay mình:
“Cũng có chút.”
Ophelia ung dung thản nhiên tới gần, cô ta nhìn thẳng vào Diệp Ngọc Tinh một lúc rồi chậm rãi nói:
“Phu nhân, tôi vẫn chưa biết tên của ngài.”
Diệp Ngọc Tinh có chút xấu hổ, hơi cuộn tròn ngón tay:
“Cô không cần gọi tôi là phu nhân đâu, cũng đừng dùng kính ngữ, tôi tên Diệp Ngọc Tinh.”
“Diệp Ngọc Tinh.”
Ophelia nhẹ nhàng đọc tên của Diệp Ngọc Tinh một lần, sau đó mới cười nhìn cậu, nói:
“Gặp được ngài tôi cũng rất vui.”
Mắt cô ta có chút u tối:
“Anh họ có kể cho ngài nghe hồi đó tôi đã từng có hôn ước với anh ấy chưa?”
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút:
“Gì cơ?”
Cậu ngơ ngác ồ một tiếng:
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Ophelia nhìn dáng vẻ kiếp sợ của Diệp Ngọc Tinh trong chốc lát, rồi vươn tay nhẹ nhàng nắm tay cậu:
“Thế nhưng, xin đừng lo lắng, chỉ là liên hôn thôi. Vừa nhìn thấy ngài, tôi liền biết chắc chắn rằng anh họ rất thích ngài.”
Diệp Ngọc Tinh bị cầm tay, cảm thấy có chút không ổn, cậu muốn rút tay lại nhưng Ophelia nắm rất chặt, nếu cố rút tay về thì cũng quá bất lịch sự.
Ophelia lại gần vài bước, làm Diệp Ngọc Tinh có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô ta, cô ta nhìn thẳng vào Diệp Ngọc Tinh, đôi mắt xinh đẹp như đang chứa đựng một hồ nước nhỏ. Ophelia nhẹ nhàng đặt tay Diệp Ngọc Tinh lên bên mặt mình, lông mi mảnh dài khẽ run lên:
“Tôi cũng rất thích ngài, phu nhân.”
Diệp Ngọc Tinh đột nhiên rút tay lại, cậu theo bản năng lùi lại vài bước, sắc mặt đỏ bừng:
“…… Như vậy không tốt lắm đâu.”
Ophelia tiến lại gần vài bước:
“Có gì không tốt chứ? Tôi có thể không cần danh phận.”
Cô ta nở nụ cười vừa phải với Diệp Ngọc Tinh:
“Giới quý tộc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ là chuyện rất bình thường.”
Ophelia là một cô gái xinh đẹp không thể nghi ngờ, đôi mắt to đen láy như những viên đá quý tuyệt đẹp được khảm trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, mái tóc đen xõa trước ngực làm cho cô trông tao nhã cao quý, mảnh mai xinh đẹp vô cùng, cả người giống như tiểu thư quý tộc bước ra từ bức bích họa thời Trung Cổ vậy.
Song, Ophelia không phải gu Diệp Ngọc Tinh, Diệp Ngọc Tinh lùi lại vài bước, quả nhiên là cậu vẫn thích nét xinh đẹp loá mắt của Percy nhất.
Vả lại…… Diệp Ngọc Tinh liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói:
“Chúng ta không có khả năng đâu, tôi phải đi rồi.”
Vả lại Eugene sẽ đau lòng.
Diệp Ngọc Tinh xoay người, nhanh chóng chạy đi không thèm ngoảnh đầu lại, thế nên cũng chẳng nhìn thấy nụ cười trên mặt Ophelia ở sau lưng mình đã biến mất trong nháy mắt. Khi Ophelia mặt không cảm xúc, sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào, cô ta giơ lên bàn tay đã nắm tay Diệp Ngọc Tinh vừa rồi, để trước mặt híp mắt ngửi ngửi:
“Thơm quá……”
Ophelia ngẩng đầu, vừa nhìn bóng lưng đang xa dần của Diệp Ngọc Tinh không chớp mắt, vừa thè lưỡi liếʍ lên bàn tay, liếʍ lên nơi đã từng chạm vào Diệp Ngọc Tinh, trên má hiện lên màu đỏ quái dị không khỏe mạnh:
“Muốn…… Muốn ăn quá…… Ưm……”
Cô chống tay lên bậc thang bên cạnh, quỳ rạp xuống đất, cả người không khỏi run lên, miệng phát ra tiếng thở dốc khó kiềm chế, cô cắn tay mình mạnh đến mức máu chảy đầm đìa:
“Muốn có quá…… Muốn có quá…… Muốn có quá…… A!”
4.
Diệp Ngọc Tinh chạy về phòng đóng cửa lại, dựa vào cửa thở ra một hơi:
“Phù……”
Khi cậu ngẩng đầu, liền phát hiện thì ra trong phòng đã có người. Diệp Ngọc Tinh nhìn chằm chằm bóng người màu trắng đang quay lưng về phía mình đứng bên cạnh giường, sửng sốt một chút:
“Ophelia?”
Không đúng, không thể nào, Ophelia sẽ không ở chỗ này.
Diệp Ngọc Tinh theo bản năng nắm lấy tay nắm cửa, khi người đứng bên cạnh giường nghe thấy giọng nói mà quay đầu lại, Diệp Ngọc Tinh nhìn mặt của đối phương, do dự hỏi:
“…… Eugene?”
Eugene vươn tay với Diệp Ngọc Tinh, Diệp Ngọc Tinh liếc nhìn mái tóc dài của Eugene và chiếc váy dài màu trắng y đang mặc trên người, có hơi do dự nhưng vẫn đi lại gần:
“Eugene, sao anh lại ăn mặc như vậy?”
Eugene kéo tay Diệp Ngọc Tinh, rũ mắt nhẹ giọng nói:
“Anh tưởng em thích như vậy.”
Y kéo tay Diệp Ngọc Tinh xoa má mình:
“Anh đẹp, hay Ophelia đẹp?”
Diệp Ngọc Tinh theo bản năng đối diện với đôi mắt đen đẹp đẽ, sâu thẳm nhưng thu hút của Eugene.
Eugene có khuôn mặt nữ tính nhưng dáng người lại rất cao lớn, y mặc váy dài mang hơi hướng lệch lạc giới tính rất cao, nhưng không thể phủ nhận rằng Eugene rất xinh đẹp. Đôi mắt đen đến mức như có thể nhỏ ra mực cùng với làn da tái nhợt, toát ra vẻ đẹp bệnh trạng lạ lùng, lông mi hơi rũ vừa rậm vừa dài, trông như một chiếc lược nhỏ vậy, cọ vào tay Diệp Ngọc Tinh làm cậu cảm thấy hơi nhột.
Đây là một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng từ chối bất cứ điều gì.
Diệp Ngọc Tinh sờ nốt ruồi ở khóe mắt Eugene:
“Anh đẹp.”
- Hết phiên ngoại 2-