Diệp Ngọc Tinh không biết Moore, Percy và Tần Hạc Minh đã nói về chuyện gì, nhưng sau khi hai người họ trở về thì sắc mặt đều rất tệ.
Tả Khâu mỉm cười nhìn Maggie trên mặt đất:
“Bây giờ, phó bản game có thể kết thúc chưa?”
Nghe vậy, Diệp Ngọc Tinh hơi ngớ ra, cậu cũng sắp quên thật ra đây chỉ là một phó bản game rồi.
Maggie cuộn tròn trên mặt đất, khóc to:
“Hu hu…… Không thể! Không thể kết thúc được……”
Cô bò về phía Diệp Ngọc Tinh vài bước:
“Diệp Ngọc Tinh, cậu tin tôi đi, cậu sẽ bị ác ma nhốt lại.”
Maggie khóc đến mức thở hổn hển:
“Tôi chưa bao giờ tiên tri sai! Ác ma sẽ gϊếŧ tôi, cậu sẽ bị ác ma nhốt lại, cuối cùng cậu vẫn sẽ gϊếŧ ác ma do bị cầm tù trong thời gian dài.”
Diệp Ngọc Tinh có hơi do dự:
“Chúng tôi đâu có muốn gϊếŧ cô……”
Cậu quay đầu liếc nhìn những người khác, nhỏ giọng xác nhận:
“Đúng không?”
Nhưng không ai trả lời cậu hết.
Diệp Ngọc Tinh sững người trong giây lát, ngơ ngác hỏi:
“Mấy anh muốn gϊếŧ Maggie hả?”
Tả Khâu bước lại gần ôm lấy Diệp Ngọc Tinh, anh cười nói:
“Sao có thể chứ?”
Anh quay đầu nhìn Maggie trong chốc lát:
“Thế nhưng, rốt cuộc cô là thứ gì vậy.”
Ánh mắt của Maggie trở nên có chút rời rạc:
“Maggie chính là Maggie! Maggie không phải là thứ gì!”
Adonis nhìn cô một lúc, đột nhiên thốt ra vài từ, tuy rằng đó là một ngôn ngữ Diệp Ngọc Tinh nghe không hiểu, nhưng lại ở trong đầu Diệp Ngọc Tinh biến đổi thành ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được.
Adonis nói —— ma thú ăn ác mộng, Sigrid.
Maggie sợ hãi nhìn Adonis:
“Tại sao anh lại biết tên của tôi? Tại sao anh có thể biết được tôi là ai?”
Adonis cười một cách lịch sự:
“Tôi đã nhìn thấy miêu tả về cô trong một quyển sách cổ, cô có thể kéo người ta vào giấc mơ, cũng có thể tiên tri thông qua giấc mơ của mình.”
Y tạm dừng trong giây lát:
“Bất quá, cô thay đổi vẻ ngoài quá nhiều, tôi suýt nữa đã không nhận ra.”
Maggie lắc đầu dữ dội:
“Không không không! Maggie là Maggie! Maggie không phải Sigrid!”
Eugene nghe vậy thì lộ ra vẻ suy tư, y đi lên trước, cắt lòng bàn tay của mình trước Maggie, máu tươi nhỏ lên người cô. Maggie vặn vẹo cơ thể hét thảm vài tiếng, trên người bốc lên khói trắng như nước đang sôi. Một lát sau, Maggie vốn chỉ là đứa trẻ đã biến thành một thiếu nữ trưởng thành với cơ thể mảnh khảnh trước mặt Diệp Ngọc Tinh.
Mái tóc dài trắng như tuyết xõa trên người Maggie, nhưng da của cô lại gần như là màu nâu đen, cô ngẩng đầu lên, làm cho Diệp Ngọc Tinh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt của mình. Đồng thời, Diệp Ngọc Tinh cũng thấy được đôi tai nhọn như yêu tinh của Maggie.
Maggie rất xinh đẹp, nếu không nhờ Adonis nhắc nhở, Diệp Ngọc Tinh gần như sẽ nhầm lẫn Maggie là tinh linh. Nét đẹp cổ điển bí ẩn, vượt qua ranh giới của giới tính và chủng tộc này, thu hút người ta lạ thường, Diệp Ngọc Tinh nhìn một hồi thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt.
Adonis ở đằng sau che mắt Diệp Ngọc Tinh lại:
“Đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng.”
Diệp Ngọc Tinh nghe thấy Adonis cười khẽ:
“Tuổi của cô còn lớn hơn tuổi của tất cả chúng tôi cộng lại, thế mà lại dám giả làm trẻ con à?”
Maggie biến thành người trưởng thành rồi nên giọng cũng thay đổi theo, thứ duy nhất không thay đổi là tính tình càn quấy:
“Không được nói tôi lớn tuổi!”
Diệp Ngọc Tinh nghe thấy Maggie dường như đang nghiến răng:
“Tôi nguyền rủa cậu! Diệp Ngọc Tinh, tôi nguyền rủa cậu……”
Nhưng không chờ Maggie nói ra nội dung của lời nguyền, cô đã bị người ta bịt miệng, có vẻ như tâm trạng của Moore đang rất tệ:
“Im đi!”
Diệp Ngọc Tinh lặng lẽ kéo ngón tay Adonis ra một khe hở, nhìn thấy Maggie bị Moore kéo tóc:
“Đừng có nói chuyện vô nghĩa.”
Maggie kêu vài tiếng “ưm ưm”, khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp lại đi chung với biểu cảm dữ tợn trông có chút buồn cười, ngay sau đó, Eugene bước đến gần, chậm rãi đâm vào giữa mày Maggie bằng một cây đinh đen dài khắc hoa văn màu vàng, cả cây hoàn toàn đi vào trong chỉ để lại một chấm đen nhỏ.
Maggie rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất, ngay cả khi dây thừng đã được nới lỏng cũng không có sức để đứng dậy.
Diệp Ngọc Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt mà da đầu có chút tê dại, cậu căng thẳng mà kéo kéo áo Adonis:
“Cô ấy sẽ không sao chứ?”
Adonis cúi đầu nhìn cậu:
“Không sao đâu, đó chỉ là một phong ấn thôi.”
Y thả bàn tay đang che mắt Diệp Ngọc Tinh xuống:
“Giờ có thể nhìn cô ta rồi.”
Diệp Ngọc Tinh nhìn Maggie một lúc, quả nhiên nhận ra mình không bị chóng mặt nữa.
Không biết Adonis nghĩ đến điều gì:
“Cô nói mình có một lời tiên tri đúng chứ. Theo như tôi biết, chỉ cần chúng tôi gϊếŧ cô, lời tiên tri của cô sẽ không thành sự thật. Thế nhưng cô lại nói rằng trong lời tiên tri của mình, chúng tôi gϊếŧ cô, thì vẫn sẽ dẫn tới kết quả không tốt.”
Y nở nụ cười châm chọc:
“Cô có bảo đảm rằng mình không nói sai không?”
Biểu cảm của Maggie trở nên có chút sượng trân, một lát sau, thần sắc hơi hoảng loạn bảo:
“Không không không! Đừng gϊếŧ tôi, tôi không nói sai, tôi không nói sai thật mà. Lần này tôi nói thật đó!”
Cô quay đầu nhìn Tả Khâu:
“Anh cũng đã nhìn thấy quyển 《Công Chúa Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn》 đúng chứ? Đó chính là nội dung mà tôi đã tiên tri được.”
Maggie bò về phía trước vài bước, tay run run nắm lấy chân Diệp Ngọc Tinh:
“Làm ơn! Cầu xin cậu! Diệp Ngọc Tinh, hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
Cô ngửa đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh:
“Diệp Ngọc Tinh, tôi đã cứu cậu rất nhiều lần, rất nhiều lần! Cậu hãy cứu tôi một lần đi! Cứu tôi một lần thôi được không!”
Diệp Ngọc Tinh hơi do dự, cậu nhìn bộ dáng đáng thương của Maggie mà cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến những chuyện Maggie đã làm thì lại không dám đỡ cô lên:
“Có ý gì? Cái gì mà đã cứu tôi rất nhiều lần?”
Maggie thở dốc mấy hơi:
“Tôi, bắt đầu hơn 50 năm trước, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, cứ mơ thấy mình bị ác ma gϊếŧ. Vì ác mộng này mà tôi đã trốn chạy hơn 30 năm. Nhưng vào 20 năm trước, tôi tình cờ gặp được cậu. Diệp Ngọc Tinh, tôi đã làm một chuyện mà đang lẽ tôi sẽ không làm trong quỹ đạo vận mệnh của mình, tôi cứu cậu. Nếu không nhờ tôi, cậu đã bị ác ma cấp thấp trong bệnh viện ăn thịt rồi. Cậu có nhớ không, bên cạnh cậu luôn xuất hiện những người lạ mặt không lý do, rồi những người này cũng lại vô cớ biến mất.”
Cô túm chân Diệp Ngọc Tinh:
“Là tôi đã gϊếŧ những ác ma cấp thấp vờn quanh cậu, là tôi cho cậu có một cuộc sống của người bình thường! Đều là tôi đang giúp cậu! Là tôi cứu cậu! Nếu không cậu đã chết từ lâu rồi.”
Giọng Maggie có chút nghẹn ngào:
“Còn cha mẹ của cậu nữa, không phải bọn họ chết trong tai nạn máy bay đâu. Bọn họ đã bị ác ma ăn thịt chỉ còn lại cái vỏ thôi, vì không để cậu bị ác ma giả thành cha mẹ lừa, tôi đành phải làm giả chuyện bọn họ chết do tai nạn máy bay. Xin lỗi, tôi vốn không muốn đối xử với cậu như vậy. Sau khi tôi cứu cậu, tôi không gặp ác mộng nữa. Nhưng 1 năm trước, tôi lại bắt đầu gặp một cơn ác mộng khác, nội dung là 《Công Chúa Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn 》 mà cậu đã đọc được, tôi thật sự không muốn chết. Diệp Ngọc Tinh, xin cậu hãy giúp tôi.”
Diệp Ngọc Tinh há miệng thở dốc, cậu không ngờ tới sẽ là như vậy. Trong quá khứ, Diệp Ngọc Tinh thường xuyên gặp phải những đàn chị xinh đẹp bắt chuyện với mình, nhưng vào thời điểm cậu muốn đáp lại, những đàn chị xinh đẹp đó lại đột ngột biến mất.
Diệp Ngọc Tinh ngồi xổm xuống:
“Nhưng tôi phải làm gì để cứu cô đây? Tôi không thể gϊếŧ người được.”
Cậu có chút chùng xuống:
“Maggie, cô biết đấy, tôi sẽ không gϊếŧ người.”
Maggie mở to mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh, nước mắt lưng tròng:
“…… Tôi thật sự không muốn chết.”
Adonis nhìn thoáng qua Maggie:
“Nếu cô không muốn chết, thì đừng nhìn trộm bí mật của chúng tôi. Tuy rằng giấc mơ do cô tạo ra không hoàn hảo nhưng cũng đủ khiến người ta mê muội. Sigrid, có phải cô đã xem hết ký ức của tất cả chúng tôi rồi không.”
Maggie hoảng loạn nói:
“Tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi sẽ mãi mãi không nói ra ngoài.”
Adonis cười lễ phép:
“Vậy lòng thành của cô đâu?”
Maggie há miệng thở dốc:
“…… Cái gì?”
Adonis thần sắc không thay đổi:
“Cô có thể kéo hết chúng tôi vào đây, là nhờ vào thứ gì? Sở dĩ chúng tôi có thể bị cô nhốt ở đây, là vì khi cô đọc luật chơi đã sử dụng thần chú. Loại thần chú này cần dựa vào một sức mạnh to lớn mới có thể thực hiện được, ngay cả tôi cũng chẳng làm được, tôi không tin cô có khả năng này.”
Maggie ngoảnh mặt đi:
“Cho dù tôi đưa nó cho mấy người, mấy người có thể làm được cái gì đây? Tôi hiểu mấy người quá rõ, hiểu bản chất của ác ma, thói hư tật xấu của ác ma, nếu đi ra ngoài, mấy người sẽ tha cho Diệp Ngọc Tinh sao?”
Cô rũ mi, nhẹ giọng nói:
“Nếu như vậy, chẳng bằng mắc kẹt ở đây cùng nhau.”
Maggie ngẩng đầu lên nhìn Tả Khâu:
“Lúc nãy mấy người ra đó bàn chuyện gì vậy?”
Có lẽ là vì biết mình sẽ chết không sai được, giọng Maggie cũng bình tĩnh trở lại:
“Tại sao không thể nói cho Diệp Ngọc Tinh biết chứ?”
Diệp Ngọc Tinh cũng nhìn về phía Tả Khâu, cậu do dự hỏi:
“Tả Khâu, vừa rồi mấy anh nói chuyện gì vậy?”
Tả Khâu nhìn thoáng qua Maggie rồi mới nhìn về phía Diệp Ngọc Tinh, anh im lặng trong chốc lát:
“Ngọc Tinh, chẳng lẽ em tin Maggie hơn cả bọn anh sao?”
Adonis ngắt lời anh:
“Có thể nói rồi, trước đó tôi đã nói cho em ấy biết.”
Y quay đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh:
“Tiểu Tinh Tinh, em sẽ đồng ý làm vợ của bọn anh, đúng không?”
Diệp Ngọc Tinh há miệng thở dốc:
“Tôi……”
Lúc này, Moore tiến lại gần vài bước, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Diệp Ngọc Tinh, anh còn nợ em một điều ước. Em có muốn ước không? Em có thể ước được từ chối yêu cầu của bọn anh.”
Hắn dừng một chút:
“Em muốn học đại học, không phải sao?”
Tả Khâu quay đầu nhìn Moore một cách lạnh lùng, giữa hai người có chút căng thẳng.
Tần Hạc Minh xoa nhẹ ngón tay, anh đứng một mình trong bóng tối, khiến Diệp Ngọc Tinh không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của anh:
“Diệp Ngọc Tinh, anh là người nghĩ ra ý này, em có thể từ chối.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cho dù em chọn gì, anh cũng sẽ giúp em.”
Diệp Ngọc Tinh quay đầu suy nghĩ một chút, thật ra thì kể từ lần trước, khi Adonis nói cho cậu biết chuyện này thì cậu vẫn luôn suy nghĩ về nó, cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình:
“Em không muốn gϊếŧ Maggie, em còn muốn học đại học, em muốn tốt nghiệp.”
Cậu nói thầm:
“Khó khăn lắm em mới thi đậu đó.”
Mọi người im lặng một hồi, Tần Hạc Minh từ trong bóng tối đi ra, giọng điệu bình tĩnh:
“Được, anh đồng ý với em, sau khi đưa em rời khỏi đây, anh sẽ thả em đi, cho em được tự do.”
Diệp Ngọc Tinh ngẩng đầu nhìn Tần Hạc Minh một lúc:
“Nhưng tại sao em ở bên các anh thì sẽ không được tự do chứ?”
Cậu nhìn thoáng qua những người khác:
“Các anh sẽ nhốt em lại giống như trong quyển truyện cổ tích đó sao?”
Không chờ những người khác trả lời, Diệp Ngọc Tinh đã khom đỡ Maggie dậy:
“Maggie, điều cô biết là quá khứ của bọn họ, thế nhưng tôi cảm thấy con người thì sẽ thay đổi.”
Cậu hơi nghiêng đầu, hình như là cảm thấy dùng từ không chính xác nên đã nói lại:
“Tôi cảm thấy ác ma thì cũng sẽ thay đổi.”
Maggie há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ có nước mắt trào ra từ khóe mắt. Diệp Ngọc Tinh lau nước mắt cho cô:
“Maggie, thả chúng tôi ra ngoài đi.”
Cậu lại nhìn Maggie trong giây lát:
“Thật ra tôi đã từng nhìn thấy cô.”
Maggie:
“Khi nào?”
Diệp Ngọc Tinh suy nghĩ một chút:
“Khi còn nhỏ, tôi gặp ác mộng, mơ thấy quái vật muốn ăn thịt mình, nhưng trong giấc mơ đó có người đã hát ru tôi.”
Cậu xoa mái tóc trắng của Maggie:
“Lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy tóc của cô. Maggie, cô đã rời đi không kịp.”
Maggie im lặng trong chốc lát, rồi cười trong nước mắt:
“Tôi biết rồi.”
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Bàn về lý do tại sao sau này tác giả ngốc không muốn làm người tổ chức trò chơi.
- Hết chương 83-