Trong bóng tối, Diệp Ngọc Tinh vịn tường cẩn thận đi vào trong hang động, nhưng khác với lần trước là lần này không có cái đuôi nào kéo cậu vào cả, cậu đi một mạch vào trong cùng, mới nhìn thấy Eugene nằm bất động không chút sức sống bên bờ hồ.
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút, cậu bước lại gần rồi trông thấy tấm lưng bị thối rữa của Eugene. Từng mảng vết thương mưng mủ đã bắt đầu chuyển sang màu đen và chảy ra dòng máu loãng cũng màu đen nốt, trông vô cùng đáng vợ trên tấm lưng trắng nõn. Cho đến khi Diệp Ngọc Tinh đi đến trước mặt Eugene rồi, y vẫn nhắm chặt mắt và không ngẩng đầu lên.
Diệp Ngọc Tinh biết da của Eugene rất trắng, nhưng lại chưa từng nhận ra Eugene lại trắng đến vậy như bây giờ. Làn da nhợt nhạt tựa như giấy trắng, khi nhìn kỹ thậm chí còn thấy được nó đã hơi tái xanh.
Diệp Ngọc Tinh nhỏ giọng gọi tên Eugene mấy lần, nhưng y không có đáp lại, trái tim Diệp Ngọc Tinh lạnh đi một nửa, cậu ngồi xổm xuống, thăm dò đưa ngón tay đến trước mũi Eugene, chờ đến khi phát hiện y không còn thở nữa, trong nháy mắt cậu cảm thấy tay chân lạnh buốt, dường như máu toàn thân đều đông lại. Nhưng may mắn thay, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy hàng lông mi của Eugene hơi run lên rồi chậm rãi mở ra, Diệp Ngọc Tinh thở hắt ra, ngồi bệch xuống đất.
Suýt nữa cậu đã bị hù chết rồi.
Eugene mở mắt, ngây người nhìn khoảng không trước mặt một lát, sau đó giống như hồi quang phản chiếu mà nhìn về phía Diệp Ngọc Tinh:
“Diệp Ngọc Tinh?”
Diệp Ngọc Tinh vội vàng gật đầu:
“Là tôi, là tôi! Anh bị sao vậy?”
Eugene giơ tay giống như muốn chạm vào Diệp Ngọc Tinh, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, Eugene đúng lúc chạm vào cổ cậu, y nhẹ nhàng thở ra một hơi:
“Em làm mất nhẫn rồi sao?”
Diệp Ngọc Tinh nghĩ đến chiếc nhẫn đã bị Maggie cướp mất:
“Là do tôi làm mất nhẫn của anh, nên anh mới biến thành như vậy sao?”
Eugene nhìn cậu một cái:
“Không hẳn.”
Có vẻ như y muốn cười, nhưng lại không thành công:
“Không phải nhẫn của anh. Anh đã tặng cho em, thì chính là nhẫn của em.”
Y nhìn Diệp Ngọc Tinh, ánh mắt ôn hòa:
“Sao em lại trở về? Tìm thấy những người khác rồi à?”
Diệp Ngọc Tinh nghe y nhắc tới những người khác, sửng sốt một chút:
“Anh…… Anh nhớ lại rồi hả?”
Giọng Eugene rất nhẹ nhàng:
“Đã nhớ lại rồi. Sau khi em đi, anh đã suy nghĩ, con người không cách nào đến đây được. Hoặc là em là ảo tưởng của anh, hoặc là đây không phải vực Parola thật sự. Anh nguyện ý tin vào vế sau, bé trăng sáng của anh.”
Y dùng ngón tay lạnh lẽo sờ má Diệp Ngọc Tinh:
“Bất quá, anh đã nghĩ rằng do em ghét anh, cho nên mới không cần anh nữa.”
Diệp Ngọc Tinh nói nhỏ:
“Không phải không cần anh, mà là anh sợ ánh sáng, tôi không thể mang anh đi được.”
Cậu xoa đầu Eugene:
“Xin lỗi.”
Sau đó chẳng chút tự tin mà nói thêm một câu:
“Tôi sẽ giúp anh tìm nhẫn về.”
Eugene run mi, dùng bên mặt dụi dụi vào tay Diệp Ngọc Tinh:
“Bây giờ anh không sợ tiếp xúc với ánh sáng nữa, em có muốn dẫn anh đi không?”
Diệp Ngọc Tinh gật đầu chẳng chút do dự, rồi lại chần chờ nói:
“Nhưng còn vết thương của anh thì sao?”
Eugene suy nghĩ một chút:
“Đưa tay ra.”
Diệp Ngọc Tinh ngoan ngoãn đưa tay ra, Eugene cắn rách ngón tay mình, vẽ lên mu bàn tay cậu một hình tròn. Diệp Ngọc Tinh cảm thấy mu bàn tay mình hơi nóng lên, hình vẽ sáng lên trong chốc lát rồi biến biến mất.
Eugene cúi đầu khẽ hôn lên nơi hình vẽ biến mất:
“Như thế này, anh sẽ luôn có thể tìm được em.”
Y ngẩng đầu:
“Để anh khoét hết thịt thối ra rồi, anh sẽ đi tìm em.”
“Anh sẽ tự đi tìm nhẫn, em đừng lo.”
____ ____ ____
Eugene (mỉm cười): Ai đã lấy nhẫn cầu hôn của tôi.
Maggie (đang nấu nhẫn trong nồi nước sôi): Run bần bật.
- Hết chương 77-