Diệp Ngọc Tinh quay đầu, nhìn thấy Lâm Chỉ đã biến thành bộ dạng mà mình quen thuộc, ánh mắt cậu rơi vào đôi mắt đã trở lại thành màu đen của hắn, vào lúc này, Diệp Ngọc Tinh theo bản năng hỏi một câu ngớ ngẩn:
“Rốt cuộc là mắt của anh có màu gì vậy?”
Lâm Chỉ ôm lấy cậu:
“Em thích màu nào?”
Diệp Ngọc Tinh căng cứng thắt lưng:
“Không phải màu đỏ.”
Cậu nắm vai Lâm Chỉ, bất giác hỏi:
“Anh tỉnh táo lại rồi hả?”
Không chờ Lâm Chỉ trả lời, cậu đã không chịu được mà rên lên một tiếng:
“Anh ra ngoài đi, bụng tôi căng quá rồi.”
Lâm Chỉ dừng lại một chút, sau đó chậm rãi rút dương v*t của mình ra khỏi cơ thể cậu, lỗ sau không bị thứ gì chặn lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c chảy ra từng dòng từ lỗ sau của Diệp Ngọc Tinh, làm ướt tấm thảm dưới người cậu. Bắp đùi cậu co rút run rẩy hai cái, được Lâm Chỉ đưa tay đè xuống:
“Đỡ chút nào chưa?”
Diệp Ngọc Tinh cảm thấy mình không ổn rồi, cậu cúi đầu liếc nhìn mông mình, từ miệng huyệt không thể khép lại, cậu thậm chí còn nhìn thấy được thịt đỏ bên trong và chất lỏng trắng đυ.c chảy ra từ đó, cậu theo bản năng duỗi tay để moi nó, nhưng rồi lại bị Lâm Chỉ nắm lấy tay.
Ngón tay Lâm Chỉ khẽ run lên, nói:
“Để anh.”
Hắn đút hai ngón tay vào lỗ sau của Diệp Ngọc Tinh, chạm vào nơi mềm mại ướt nóng đến không thể tưởng tượng nổi, vô thức ấn nhẹ ngón tay vào đó.
Diệp Ngọc Tinh khẽ kêu lên một tiếng, ngước mắt liếc nhìn Lâm Chỉ với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi lại cúi đầu xuống vì nghĩ Lâm Chỉ không phải là loại người sẽ chiếm tiện nghi của mình.
Lâm Chỉ mở ngón tay ra tạo điều kiện cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra khỏi lỗ sau của Diệp Ngọc Tinh, hắn rũ mắt lẳng lặng nhìn bờ mông ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Diệp Ngọc Tinh sờ bụng mình, tuy đã cảm thấy bụng mình xẹp xuống rồi, nhưng lỗ sau vẫn còn cảm giác bị kéo căng, cậu xoa cái bụng mềm mại của mình, sau đó bị Lâm Chỉ nắm lấy tay.
Diệp Ngọc Tinh ngẩng đầu, kỳ quái hỏi:
“Sao vậy?”
Lâm Chỉ nắm tay Diệp Ngọc Tinh đè lên giường, mím môi, nói trước ánh mắt nghi hoặc của cậu:
“Có thể làm thêm một lần không?”
Diệp Ngọc Tinh: “?”
Diệp Ngọc Tinh lộ ra vẻ mặt khó tin, như thể mới quen biết Lâm Chỉ vậy, hắn chớp mắt với cậu, nhẹ giọng nói:
“Không được sao?”
Hắn hơi cúi đầu, lông mi dài rậm phủ một cái bóng mờ dưới mắt:
“Lần này sẽ không thắt nút nữa.”
Sự im lặng kéo dài một lúc, khi nhìn thấy sự thất vọng không thể che giấu trên khuôn mặt Lâm Chỉ, Diệp Ngọc Tinh dứt khoát từ bỏ mà nhắm mắt lại:
“Tùy anh.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Chỉ ghé sát vào hôn lên mí mắt Diệp Ngọc Tinh một cái, lại cúi đầu hôn lên môi Diệp Ngọc Tinh, hắn cọ môi vào môi cậu, sau đó mới đưa lưỡi vào đôi môi hơi hé mở của cậu.
Lâm Chỉ nắm chân Diệp Ngọc Tinh banh ra, hôn lên cái bụng mềm mại trắng nõn của cậu một cái, rồi đâm vào lỗ sau vẫn còn mềm mại ướŧ áŧ của cậu. Hắn hơi híp mắt, trông thấy Diệp Ngọc Tinh hơi hé miệng để lộ mấy cái răng nhỏ, hắn cười cười, rồi cúi đầu cắn nhẹ vào cằm cậu.
Diệp Ngọc Tinh nắm lấy tóc Lâm Chỉ, cậu khẽ cau mày, lẩm bẩm:
“Sao anh lại cắn người chứ?”
Sau đó lại ngơ ngác nhìn Lâm Chỉ:
“Mà làm thế nào anh lại có thể nhớ ra mình là ai vậy?”
Lâm Chỉ rũ mắt nhìn cậu:
“Bởi vì giấc mộng này đẹp đến mức giống như hư ảo vậy, nên anh đã tỉnh lại.”
Diệp Ngọc Tinh hơi nghiêng đầu, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng Lâm Chỉ chỉ cười khẽ rồi dùng tay chọt vào má cậu:
“Lần sau đừng ở lại cứu anh, nhớ phải chạy xa một chút.”
Diệp Ngọc Tinh duỗi tay nắm lấy ngón tay Lâm Chỉ, nhỏ giọng nói:
“Anh cũng đâu có làm hại tôi.”
Lâm Chỉ cúi đầu nhìn cậu, trong thoáng chốc đôi mắt lại biến thành màu xanh nước biển, hắn cúi người lại gần nhìn thẳng vào Diệp Ngọc Tinh, để cậu có thể nhìn thấy rõ hai mắt của mình:
“Mắt của anh là màu xanh lam.”
Hắn cười với Diệp Ngọc Tinh:
“Có phải em đã nghe người khác gọi anh là tạp chủng không?”
Diệp Ngọc Tinh còn chưa kịp trả lời, Lâm Chỉ đã duỗi tay xoa đầu cậu, như thể chẳng hề để ý, nói:
“Bởi vì anh đúng là tạp chủng.”
Hắn nói tiếp trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Ngọc Tinh:
“Cha của anh là ma sói, mẹ lại là ác ma, anh sinh ra đã là tạp chủng.”
Diệp Ngọc Tinh há miệng thở dốc, lại bị Lâm Chỉ nhẹ nhàng che miệng:
“Suỵt, đừng an ủi anh. Anh không nghĩ tình yêu của cha mẹ mình là sai trái.”
Ánh mắt của Lâm Chỉ rất dịu dàng:
“Đó là lý do tại sao trước đây anh đã từng hỏi em cảm thấy thế nào về tình yêu vượt chủng tộc. Em là con người, anh là ác ma mang trong mình dòng máu lai.”
Hắn cúi đầu, đôi mắt xanh như nước dịu dàng ôn hòa:
“Diệp Ngọc Tinh, tuy rằng chúng ta khác chủng tộc, nhưng anh rất thích em.”
Ánh mắt Diệp Ngọc Tinh hơi trốn tránh, nhỏ giọng nói:
“Anh thích điều gì?”
Lâm Chỉ hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ:
“Thích tất cả mọi thứ.”
Hắn đưa tay ấn nhẹ vào ngực Diệp Ngọc Tinh:
“Em biết không? Khi một ác ma nhìn thấy con người, thứ mà họ nhìn thấy đầu tiên chính là linh hồn. Mà linh hồn của em thì……”
Lâm Chỉ suy nghĩ một chút để tìm từ cho chính xác:
“Rất đẹp, giống thủy tinh vậy, có thể phát ra ánh sáng. Cho dù bị giấu dưới lớp da thì cũng sẽ tỏa ra mùi thơm, trong đêm tối, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn và ngửi thấy được.”
Lâm Chỉ cúi đầu, dùng đôi mắt sạch sẽ màu xanh lam nhìn Diệp Ngọc Tinh chăm chú:
“Anh rất thích em, thích em nhất. Diệp Ngọc Tinh, anh yêu linh hồn của em. Anh thậm chí còn cảm ơn người đã kéo chúng ta vào trong trò chơi này cùng nhau, nhất định cô ấy đã bảo vệ em rất lâu, mới có thể để em bình yên vô sự sống đến bây giờ.”
Diệp Ngọc Tinh lộ ra biểu cảm hơi khó hiểu:
“Tại sao? Cô ấy muốn làm hại các anh mà.”
“Bởi vì linh hồn của em là một sự cám dỗ trí mạng đối với ác ma, ác ma cấp thấp sẽ biến sự cám dỗ này thành sự thèm ăn, mà trên thế gian này lại có vô số ác ma cấp thấp trà trộn giữa loài người, trước khi tiến vào trò chơi, không có khả năng em chưa từng gặp chúng.”
Lâm Chỉ chạm nhẹ vào má Diệp Ngọc Tinh:
“Con dao em cầm trong tay trước đó đâu rồi?”
Trước khi Diệp Ngọc Tinh trả lời, Lâm Chỉ đã đặt ngón trỏ của mình trước môi cậu:
“Không sao cả, gϊếŧ bọn anh cũng không sao cả. Cứ coi như là một cơn ác mộng đi, để khi thức giấc em còn có thể trở lại cuộc sống bình thường.”
Trong mắt Lâm Chỉ hiện lên chút bi thương, thanh âm nhẹ nhàng tan biến trong không khí, gần như không thể nghe thấy được:
“Nhưng mà, xin em đừng quên rằng... Anh thích em.”
- Hết chương 71-