Nghe thấy câu này, Diệp Ngọc Tinh cúi đầu, thấp giọng có chút buồn bã nói:
“Chẳng trách Eugene nói tôi thơm, hóa ra tôi là bánh ngọt nhỏ.”
Tần Hạc Minh nghe vậy không nhịn được cười khẽ, ôm Diệp Ngọc Tinh vào trong ngực:
“Cậu ta nói em thơm đương nhiên không phải bởi vì em là bánh ngọt nhỏ.”
Y ấn đầu Diệp Ngọc Tinh hôn một cái:
“Thích em, là bởi vì em là đại bảo bối.”
Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung một câu:
“Đại bảo bối đáng yêu nhất trên thế giới.”
Đôi mắt của Tần Hạc Minh rất đẹp, giống hạt thủy tinh màu tím đen trong suốt, khi nhìn người thì trìu mến dịu dàng, mang theo chút say sưa. Diệp Ngọc Tinh không được tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, nói thầm:
“Tôi không tin đâu.”
Tần Hạc Minh không tỏ ý kiến mà bóp bóp gáy cậu:
“Em muốn ra ngoài à?”
Diệp Ngọc Tinh nhanh chóng gật đầu, hai mắt sáng lên:
“Đương nhiên là muốn rồi! Tần Hạc Minh, anh có biện pháp hả?”
Tần Hạc Minh lộ ra nụ cười ranh mãnh:
“Có thì có đấy, hôn anh một cái đi.”
Tiến vào trò chơi đến bây giờ, Diệp Ngọc Tinh rốt cuộc cũng hiểu rằng hôn một cái cũng sẽ không rớt một miếng thịt nào, cậu không chút do dự hôn một cái chụt lên mặt Tần Hạc Minh. Ngược lại là Tần Hạc Minh dường như không ngờ rằng cậu lại dứt khoát đến như vậy, anh sửng sốt sờ lên bên mặt mình, được một tấc lại muốn tiến lên một thước:
“Phải hôn miệng anh.”
Cái này thì Diệp Ngọc Tinh đã do dự một chút:
“Hôn rồi anh sẽ nói cho tôi biết đúng không?”
Tần Hạc Minh ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu một hồi, như đang tự hỏi điều gì đó, thời điểm Diệp Ngọc Tinh cho rằng Tần Hạc Minh muốn từ chối mình, thì cậu liền nhìn thấy anh cười với mình:
“Đúng rồi.”
Vì thế, Diệp Ngọc Tinh đã nhắm mắt lại nghiêng người lên trước để chạm vào môi Tần Hạc Minh, ngay sau đó, cậu bị anh nhấn vai đè lên bàn ăn, lúc môi lưỡi bị liếʍ mυ'ŧ, nước miếng không kịp nuốt đã chảy xuống men theo khóe môi, nhỏ xuống cằm, Diệp Ngọc Tinh nức nở đấm vào vai Tần Hạc Minh.
Tần Hạc Minh nắm lấy tay cậu, dùng đầu gối mở chân cậu ra, mỉm cười, điệu cười không rõ ý tứ:
“Anh đã nói bao nhiêu lần với em là đừng tin lời ác ma rồi.”
Diệp Ngọc Tinh dùng một cái tay khác chống lên ngực Tần Hạc Minh, nhẹ nhàng thở dốc:
“Anh đã nói sẽ không gạt tôi nữa!”
Nghe vậy, Tần Hạc Minh khựng lại một chút, không biết đang suy nghĩ về điều gì, anh mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh đang mang theo ánh đầy hy vọng một lúc, sau đó dùng bàn tay che mắt cậu lại, đồng thời cũng che đi ánh sáng trong mắt cậu:
“Vậy lần này anh sẽ nói lại cho em biết, tuyệt đối không được tin tưởng ác ma.”
–
Tần Hạc Minh nắm chân Diệp Ngọc Tinh mở ra, đưa từng ngón vào cạy mở miệng huyệt đang đóng chặt của cậu, trong tiếng thút thít run rẩy của Diệp Ngọc Tinh, anh cúi đầu cắn trái cổ của cậu để lại một dấu răng rõ ràng. Tần Hạc Minh sờ trúng nước mắt chảy ra từ khóe mắt Diệp Ngọc Tinh, ngón tay anh khẽ run lên, nhưng cũng không có dừng lại.
Lên giường với Tần Hạc Minh không khiến Diệp Ngọc Tinh đau lòng, điều làm cậu đau lòng là từ đầu đến cuối Tần Hạc Minh đều lừa cậu. Cậu bị anh che mắt, lông mi đẫm nước mắt dán vào nhau, trong tiếng khóc nghẹn ngào, dương v*t của Tần Hạc Minh không chút nhẹ nhàng mà tiến vào lỗ sau mềm mại từng chút một. Cậu đau khổ siết chặt đôi chân, ngón tay vô lực kéo lấy quần áo Tần Hạc Minh.
“Tại sao vậy? Tôi tưởng chúng ta là bạn bè.”
Tần Hạc Minh dừng một chút, che mắt Diệp Ngọc Tinh bằng khăn ăn bên cạnh, anh nhẹ giọng nói:
“Sao con người và ác ma có thể trở thành bạn bè được? Diệp Ngọc Tinh, em là đồ ăn của chúng tôi.”
Diệp Ngọc Tinh duỗi tay quơ quào trong không trung vài cái, rồi bị Tần Hạc Minh túm lấy ấn xuống bàn. Anh đâm vào người cậu, đâm vào vừa mạnh vừa sâu, lại đè eo Diệp Ngọc Tinh không cho cậu thoát ra.
Tấm lưng trần của Diệp Ngọc Tinh áp vào mặt bàn lạnh lẽo, dưới sự va chạm rin rít làm cậu có chút đau đớn. Cậu quay đầu, há to miệng thở dốc vài cái, thấp giọng phát ra tiếng nức nở vô cùng đáng thương:
“Tần Hạc Minh…… Lưng, lưng tôi đau quá…… Hu hu……”
Tần Hạc Minh dừng động tác một lúc, phát ra tiếng thở dài bất lực, nhưng vẫn ôm eo Diệp Ngọc Tinh, bế cậu vào phòng ngủ trong tư thế vẫn đang cắm vào trong.
Hai chân Diệp Ngọc Tinh quấn chặt lấy eo anh, vừa sợ ngã, vừa do bị cắm vào quá sâu mà phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng thương. Sau khi được Tần Hạc Minh đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ, cậu lật người bò ra ngoài được vài bước thì lại bị anh túm lấy mắt cá chân kéo trở về.
Tần Hạc Minh không nói gì mà đè lưng Diệp Ngọc Tinh đâm vào. Diệp Ngọc Tinh quay đầu lại trong hoảng loạn, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy rõ nét mặt của Tần Hạc Minh trong hoàn cảnh tối tăm được. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, căng thẳng nắm lấy cánh tay anh:
“Tần Hạc Minh, hôn tôi, hôn tôi……”
Đáp lại là Tần Hạc Minh đã im lặng ấn cổ cậu, đè cậu xuống gối, Diệp Ngọc Tinh giãy giụa hai cái, phát ra tiếng khóc đáng thương, tiếng nấc bị từng cú thúc thô bạo của Tần Hạc Minh cắt ngang, trở nên đứt quãng. Cậu khóc đến đầu chảy đầy mồ hôi, nó trộn lẫn với nước mắt làm cho khuôn mặt ướt đẫm. Cùng lúc đó, bờ mông cũng đau nhức do bị xương hông của Tần Hạc Minh va phải.
Diệp Ngọc Tinh nghe thấy Tần Hạc Minh dựa lại gần thở dốc:
“Ác ma và con người, mối quan hệ giữa chúng ta là thợ săn và con mồi.”
Anh nắm lấy cằm Diệp Ngọc Tinh, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, cúi đầu cắn vào bên cổ cậu:
“Diệp Ngọc Tinh, sao em lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ.”
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Lão Tần là người tốt...
- Hết chương 65-