Tay Diệp Ngọc Tinh ngập ngụa tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Moore bắn ra, nhân lúc Moore xoay người, cậu lặng lẽ chùi nó lên cái quần hắn đã cởi, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy khá hơn.
Thấy Moore mặc quần mới xoay người lại, Diệp Ngọc Tinh nhanh chóng rụt tay về giấu ở sau lưng, chớp mắt căng thẳng nhìn Moore.
Moore và cậu nhìn nhau một hồi, rồi hắn nhìn thoáng qua cái quần mà mình đã cởi, nhướng mày, sau đấy thu hồi tầm mắt, không vạch trần cậu:
“Đi thôi, cậu làm xong nhiệm vụ chưa?”
Diệp Ngọc Tinh chột dạ dùng lưng che tay mình, thở phào một hơi, khô cằn nói:
“Vẫn chưa.”
Moore đi ở phía trước:
“Nhiệm vụ gì?”
Diệp Ngọc Tinh do dự một chút, vẫn chọn nói cho hắn:
“Tìm kiếm bí mật của trang viên.”
Cậu cẩn thận liếc nhìn Moore:
“Tại sao nửa đêm anh lại ra ngoài gϊếŧ người vậy?”
Moore nói:
“Thiết lập trò chơi. Chẳng phải cậu cũng có thiết lập nhân vật sao?”
Hắn cười khẽ, gằn từng chữ:
“Bé hầu gái.”
Diệp Ngọc Tinh hơi phồng miệng, nhưng cậu không dám lớn tiếng phản bác Moore, chỉ có thể âm thầm phản bác trong lòng mình: Mới không phải! Đại ngu ngốc! Tên ngốc to con!
Không ngờ Moore như có mắt sau lưng xoay người lại:
“Có phải cậu đang lén lút mắng tôi không?”
Diệp Ngọc Tinh mở to mắt, vội vàng lắc đầu.
Moore khịt mũi cười nói:
“Cậu có biết mình nói dối vụng về đến mức nào không?”
Hắn lắc đầu:
“Thôi quên đi. Phỏng chừng cậu ngay cả chửi người ta cũng sẽ không chửi tục.”
Moore đi ra hầm tối, lại xoay người nắm lấy eo Diệp Ngọc Tinh ôm cậu ra ngoài.
Hắn để Diệp Ngọc Tinh ngồi trên vai mình, vững vàng đi về phía trang viên:
“Tôi đã cắn cậu, nên có thể cho cậu cắn mình một cái, nhưng tôi sợ cậu đau răng. Bé người hầu, cho cậu một cơ hội ước nguyện với tôi đấy. Nhưng trước đó, tôi thấy phải giải quyết nhiệm vụ của cậu trước đã.”
Diệp Ngọc Tinh nắm tóc Moore để ổn định cơ thể, cẩn thận nói:
“Anh có biết ai là dị tộc không?”
Moore “ồ” một tiếng:
“Tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy cậu không biết thì tốt hơn.”
Moore cười khẽ, ý tứ sâu xa nói:
“Giữ lại cơ hội ước nguyện đi, tôi đoán tương lai cậu sẽ dùng đến nó.”
Nói tới đây, Moore nhìn thấy Adonis đi về phía mình, hắn mặt lạnh dừng bước.
Adonis khẽ nheo mắt nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh quần áo rách nát ngồi trên vai Moore, giọng điệu không tốt nói:
“Đưa người cho tôi.”
Moore nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt:
“Anh tưởng bở.”
Moore đặt Diệp Ngọc Tinh xuống đất:
“Đừng chạy lung tung.”
Moore xoay người, mặt không cảm xúc đối diện với Adonis, bẻ ngón tay mình phát ra vài tiếng “răng rắc”, hắn cười lạnh một tiếng, lao về phía trước vật lộn với Adonis, tốc độ của hai người nhanh đến mức gần như xuất hiện cả dư ảnh.
Diệp Ngọc Tinh trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, quả thực muốn hoài nghi sự hiểu biết trong hai mươi năm qua của mình về thế giới này. Mặc dù kể từ khi bước vào trò chơi này cậu luôn sống trong sự vô định và ảo lòi. Nhưng vì trò chơi này chỉ có một dị tộc nên ít nhất giữa Moore và Adonis sẽ có một người là con người giống mình.
Nhưng hiện tại, Diệp Ngọc Tinh trợn to mắt nhìn cái hố lớn mà Moore đấm ra trên mặt đất.
Loài người cũng có thể có khả năng như vậy sao?
Cậu lại nghĩ đến Tả Khâu đã từng nói không chừng trong thế giới hiện thực cũng tồn tại những người có năng lực đặc biệt, Diệp Ngọc Tinh đấu tranh dữ dội trong lòng.
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã bị ai đó ở sau lưng ôm lấy chạy ra ngoài. Diệp Ngọc Tinh chân không chạm đất, cậu nhanh chóng di chuyển theo người ôm lấy mình, bên tai là tiếng gió thổi vù vù.
Trước khi Diệp Ngọc Tinh phản ứng lại và bắt đầu chống cự, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên sau tai mình:
“Là tôi.”
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút:
“Lâm Chỉ?”
Lâm Chỉ “ừ” một tiếng:
“Tôi tìm được manh mối. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi dẫn cậu đi xem trước.”
Diệp Ngọc Tinh nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua trước mặt, trong lúc hoảng hốt, cậu có ảo giác rằng mình đang ngồi trong xe hơi:
“…… Tại sao anh có thể chạy nhanh như vậy?”
Lâm Chỉ tạm dừng:
“Tôi chỉ là tập luyện thể dục thường xuyên thôi.”
Diệp Ngọc Tinh:?
“Anh lừa kẻ ngốc hả!”
Diệp Ngọc Tinh thở hổn hển nói.
Lâm Chỉ ho nhẹ một tiếng:
“Thật ra là vầy. Chúng ta là một nhóm người có dị năng đặc biệt, cùng nhau bị đưa vào trò chơi này……”
Diệp Ngọc Tinh ngắt lời hắn:
“Hứ! Vậy tại sao tôi lại không có dị năng?”
Diệp Ngọc Tinh cảm giác được Lâm Chỉ ở phía sau trầm mặc một hồi, cậu hoài nghi nói:
“Có phải anh đang nghĩ làm sao để gạt tôi không?”
“Được rồi, tôi nói thật.”
Giọng điệu của Lâm Chỉ vẫn như cũ:
“Đây là một bí mật, tôi từ chối trả lời.”
Diệp Ngọc Tinh: “……”
____ ____ ____
Lâm Chỉ: Không biết nói dối, khó khăn cho tôi quá rồi.
–
Đôi lời từ tác giả:
Tiểu Tinh Tinh mau phát hiện thân phận thật sự của mình đi mà! (bắt đầu sốt ruột)
Tôi cảm thấy do Tiểu Tinh Tinh sợ, nên trong tiềm thức đã trốn tránh đáp án chính xác về dị tộc là ai.
(Lật Tiểu Tinh Tinh lại lắc điên cuồng): Đừng làm rùa đen rụt đầu mà! Mau chấp nhận hiện thực đi!
- Hết chương 30-