Tả Khâu đã hẹn Diệp Ngọc Tinh đến gặp anh mỗi ngày để chia sẻ thông tin, lại được anh dặn phải cách xa Percy và Tần Hạc Minh một chút.
Diệp Ngọc Tinh gật đầu, nhưng mường tượng đến những nhiệm vụ mà mình cần phải làm, thì liền cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Buổi trưa cậu trốn được nhiệm vụ đưa cơm cho Adonis, nhưng đến tối thì không thể trốn được.
Diệp Ngọc Tinh nhận mệnh mà đẩy xe đẩy nhỏ đi đưa cơm, sau đó bị ba người ngồi cùng bàn ăn nhìn chằm chằm đến mức suýt nữa run tay hất đổ cả mâm cơm. Khi dọn đĩa cho Tần Hạc Minh, lại bị anh đưa tay bóp mông ở dưới bàn.
Diệp Ngọc Tinh: “……”
Nhưng tốt xấu gì thì ngoại trừ cái này ra, mấy người bọn họ cũng không làm gì cậu nữa hết.
–
Sau khi đưa cơm xong, Diệp Ngọc Tinh lại phải đến nhà thờ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày và gặp Eugene, người cậu sợ nhất.
Hình như Eugene chờ cậu rất lâu rồi, Diệp Ngọc Tinh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy y đang đứng dưới thập tự giá với nụ cười trên môi.
Khi Eugene hạ tông giọng, dưới sự hỗ trợ của diện mạo xuất sắc của mình, trông y giống như một thánh nhân thực sự vậy:
“Con ngoan, con đã đến rồi.”
Nhưng Diệp Ngọc Tinh biết bộ mặt thật của Eugene, cậu đi từng bước đến gần y, cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, cậu nhắm hai mắt lại bắt đầu cầu nguyện trước mặt Eugene, chuẩn bị kết thúc là chạy đi ngay. Nhưng hiển nhiên là không như ý được, Eugene đã bắt lấy tay cậu trước khi cậu xoay người:
“Con ngoan, con có gì muốn hỏi ta không?”
Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ lắc đầu:
“Không, không có.”
Eugene khẽ thở dài, lộ ra vẻ mặt ôn hòa:
“Thật sự không có sao? Như ta đã nói, ta biết mọi bí mật của trang viên.”
Sắc mặt của y là kiểu trắng do lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng, khi cụp mắt nhìn người ta, trông y có vài phần xinh đẹp yếu ớt, giống như một người đẹp đẩy là ngã, cho người ta một chút ảo giác về sự yếu thế, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Diệp Ngọc Tinh căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò nói:
“Vậy, vậy anh có biết ai sống trong căn nhà gỗ phía sau trang viên không?”
Eugene hơi híp mắt:
“Em vào đó chưa?”
Diệp Ngọc Tinh lắc đầu:
“Chưa, tôi không có chìa khóa.”
“Ừm.”
Eugene trầm ngâm trong chốc lát:
“Đừng đến đó một mình, nơi đó rất nguy hiểm. Buổi tối cũng đừng ra ngoài.”
Diệp Ngọc Tinh kỳ quái hỏi:
“Tại sao?”
Eugene mỉm cười:
“Bé ngoan, anh nói đáp án cho em, em không cho anh cái gì sao?”
Diệp Ngọc Tinh:
“…… Anh muốn gì?”
Eugene hơi quay đầu cười một cái, nốt ruồi đen nho nhỏ ở đuôi mắt phản chiếu trên làn da trắng như sứ, nhìn qua có chút diêm dúa:
“Hôn anh. Một nụ hôn đổi một câu trả lời cho câu hỏi.”
Diệp Ngọc Tinh đảo mắt, đột nhiên nhớ tới hôm qua rõ ràng là Eugene muốn hôn mình rồi lại do đau đầu mà không thành công, cậu nhìn Eugene mặc trên người bộ đồng phục linh mục, liền đoán được đây có lẽ là thiết lập nhân vật mà Eugene làm linh mục cần phải tuân theo, ví dụ như, không thể chủ động hôn người khác.
Nhưng Diệp Ngọc Tinh mới không muốn trao đổi câu trả lời bằng cách này đâu, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của Eugene, cậu không muốn tự chui đầu vào lại đâu, ai biết liệu Eugene có cái kiểu đã được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng yêu cầu nhiều hơn hay không.
Thấy Diệp Ngọc Tinh hồi lâu không trả lời, Eugene lộ ra vẻ tiếc nuối:
“Vậy được rồi, lúc nào cũng hoan nghênh em đến tìm anh. Bất quá, nhớ kỹ lời khuyên của anh, đừng đến gần căn nhà gỗ đó một mình, cũng đừng ra ngoài vào buổi tối.”
–
Diệp Ngọc Tinh thở phào một hơi sau khi giải quyết xong những rắc rối của ngày hôm nay, cậu nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn trở về phòng của mình.
Nhưng vừa mở cửa phòng ra, cậu liền nhìn thấy Percy đang đứng ở trong phòng, ngay khi Diệp Ngọc Tinh phản ứng lại, cậu lập tức muốn đóng cửa, nhưng đã bị Percy đưa tay vào kẹt cửa chặn lại. Sức lực của Percy lớn đến kinh ngạc, mới đó đã kéo được Diệp Ngọc Tinh vào trong.
Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ bắt đầu giãy giụa:
“Percy!”
Percy ôm cậu vào trong ngực:
“Bảo bối ngoan, anh đây.”
Y ghé sát vào tai Diệp Ngọc Tinh:
“Suỵt, đừng sợ anh.”
Diệp Ngọc Tinh bị Percy đặt lên giường, vừa chạm đến giường, cậu liền vội vàng bò tới đầu giường, đáng tiếc lại bị Percy túm lấy cổ chân kéo trở về:
“Bảo bối ngoan, đừng chạy. Khó khăn lắm anh mới có thể gặp riêng em đấy.”
Diệp Ngọc Tinh sợ hãi cực kỳ:
“Hu hu…… Percy…… Tha cho tôi đi……”
Percy nhẹ nhàng nhưng kiên định đè lại Diệp Ngọc Tinh:
“Ngoan, anh sẽ không làm em bị thương.”
Thấy Diệp Ngọc Tinh không tin, y khẽ thở dài, lộ ra vẻ đau thương:
“Có phải đêm đó anh đã làm em sợ rồi không? Anh xin lỗi, bảo bối, anh thật sự rất yêu em, cho nên mới không kìm lòng được.”
Diệp Ngọc Tinh: “Anh, anh lừa tôi!”
Percy lộ ra vẻ ngây thơ, đôi mắt đẹp tỏa sáng lấp lánh:
“Anh không có nha, bảo bối, anh lừa em khi nào?”
Diệp Ngọc Tinh vội vàng nói:
“Anh rõ ràng là đàn ông, tại sao lại lừa tôi là phụ nữ chứ!”
Percy chớp chớp mắt:
“Bảo bối, anh chưa bao giờ nói mình là phụ nữ.”
Diệp Ngọc Tinh muốn phản bác, nhưng nhất thời cậu nghẹn lại, bởi vì đúng là Percy chưa từng nói mình là phụ nữ:
“Anh, anh……”
Percy lộ ra vẻ tổn thương:
“Vậy ra, do anh là đàn ông, cho nên em mới không thích anh sao?”
Diệp Ngọc Tinh sững người trong giây lát, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đúng là như vậy đấy. Lúc này, dưới ánh mắt lên án của Percy, cậu vi diệu mà cảm thấy mình giống như là một tên cặn bã bội tình bạc nghĩa.
Percy nhẹ nhàng nói:
“Có gì sai khi anh là một người đàn ông chứ?”
Diệp Ngọc Tinh thấy Percy tiến lên cởϊ qυầи áo của mình, cậu sốt ruột vội vàng che mông mình lại:
“Anh làm gì vậy!”
Percy hơi cụp mắt, lộ ra một chút bi thương:
“Anh không chạm vào em đâu, bảo bối, anh thật sự rất thích em, anh yêu em. Cho dù anh là đàn ông, anh cũng có thể làm cho em vui sướиɠ.”
Thấy Diệp Ngọc Tinh lộ ra dáng vẻ đề phòng và không tin, Percy dứt khoát không cởϊ áσ sơ mi của Diệp Ngọc Tinh, mà trực tiếp vén váy cậu lên, cởϊ qυầи lót của cậu ra.
Diệp Ngọc Tinh còn đang dùng tay che mông của mình thì bị Percy há miệng ngậm lấy dương v*t, cậu khẽ kêu lên một tiếng "a":
“Percy! Percy! Anh đang làm gì vậy!”
Percy vùi đầu vào thân dưới của Diệp Ngọc Tinh, ngậm dương v*t của cậu trong miệng, hơi nhướng mắt liếc nhìn cậu một cái, đuôi mắt hơi nhếch lên hiện ra vài phần xinh đẹp quyến rũ. Diệp Ngọc Tinh bị cái liếc mắt này làm cho suýt nữa đã mất hồn.
Bất kể nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, bất kể Percy là nam hay nữ, cậu đều thích gương mặt này, một gương mặt khiến cậu phải nhung nhớ ngày đêm, đôi má xinh đẹp làm cho cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này. Chưa kể chủ nhân của gương mặt này còn đang khẩu giao cho mình nữa.
Gò má xinh đẹp trắng nõn không tì vết, đôi mắt nhỏ dài quyến rũ, đôi môi đỏ như máu, lúc di chuyển, mái tóc dài hơi buông xuống trước vầng trán trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ giống như Siren có thể dụ dỗ lòng người dưới đáy biển vậy.
Diệp Ngọc Tinh không kìm lòng được mà nắm chặt mái tóc dài màu đỏ rượu của Percy:
“Ưm……”
Percy ngậm rất sâu, cứ phập phồng lên xuống thâm hầu cho Diệp Ngọc Tinh, rồi lại nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve trứng của cậu. Diệp Ngọc Tinh không chịu nổi kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này, kiên trì không được bao lâu đã muốn xuất tinh:
“Ưm…… Percy, muốn bắn……”
Nhưng Percy chỉ nâng mắt nhìn cậu một cái rồi càng ngậm dương v*t vào sâu hơn, Diệp Ngọc Tinh muốn đẩy đầu Percy ra nhưng không đẩy ra được, cuối cùng cậu kiềm nén không được mà căng thẳng đùi bắn ra. Percy bị Diệp Ngọc Tinh bắn tinh đầy miệng, y khẽ cau mày chịu đựng một lúc, rồi hé miệng cố ý để Diệp Ngọc Tinh thấy chất lỏng màu trắng mà mình ngậm trong miệng, trái cổ trượt lên trượt xuống nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trước mặt cậu.
Percy cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt vì động tình mà chảy ra từ khóe mắt của Diệp Ngọc Tinh, nắm chặt tay cậu đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng thốt ra những lời yêu thương:
“Bảo bối, anh thích em, anh yêu em.”
Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt tận mang tai khi nghe thấy l*иg ngực đập thình thịch của Percy, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp không tả nổi của y, đôi mắt thâm tình đang chăm chú nhìn vào cậu tựa như chiếc móc câu lôi kéo bản thân cậu chìm nổi trong bể rượu tình say đắm của người tình đẹp đẽ ở trước mặt này, làm cho cả người cậu say khướt, giữa những hơi thở nhuốm mùi men phập phồng phả ra những đám bong bóng màu hồng nhạt.
Cậu ngẩn người nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp chứa đầy yêu thương của Percy, cậu cũng không né tránh khi y chồm tới hôn mình. Đây là một nụ hôn có mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng lại là nụ hôn duy nhất mà Diệp Ngọc Tinh thật sự chấp nhận kể từ khi tiến vào trò chơi tới nay.
____ ____ ____
Percy: Tôi giỏi nhất trong khoản giả vờ đáng thương và ngây thơ.
Mấy ông công khác: Mi bán sắc! Mi hạ tiện!
–
Đôi lời từ tác giả:
Moore (từng xuất hiện ở chương 1) vẫn chưa chính thức lên sân khấu, Percy cũng sắp Limit up(?) rồi.
Thật sự là Percy có một khuôn mặt quá xinh đẹp, có hại. Nếu Percy có khuôn mặt của Tần Hạc Minh thì bây giờ đã bị đá xuống giường rồi. (không phải)
- Hết chương 22-