Edit: Kegiantra (Nguyệt)
Chương 24 Du thuyền Hoàng Hôn (5)
H
ết thảy những người mộng du bước vào thế giới Ác Mộng đều mang theo ước muốn của họ.
Bất kể là ôm tâm lý giữ mạng làm cá mặn, hay là không từ thủ đoạn tranh điểm thiện cảm, ở điểm "có cầu" này mọi người đều giống nhau.
Chỉ là tính cách khác nhau, mức độ cấp bách đối với việc thực hiện nguyện vọng cũng khác nhau.
Vì thế "phần thưởng hậu hĩnh" trong miệng của thuyền trưởng rất hấp dẫn đối với một số người mộng du, chỉ có điều cảm thấy thẹn với lòng và lương tâm nên không ai muốn biểu hiện ra.
Hơn nữa cũng không ai dám cam đoan, người chết tiếp theo có phải là mình hay không...
"Các vị khách tôn kính, hy vọng các vị suy nghĩ kỹ lưỡng, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi kể chuyện đêm nay."
Thuyền trưởng già nói xong, hơi cúi đầu với mọi người, rồi dẫn nhân viên phục vụ rời khỏi phòng tiệc.
"Tiếp theo chúng ta... phải làm gì đây?" Thanh niên xã súc cũng không cảm thấy may mắn vì phần thưởng hậu hĩnh mà thuyền trưởng già nói, là người mới, hắn cảm thấy vừa sợ hãi vừa khổ sở với hai thi thể chia đôi trên được nâng trên giá đỡ.
Nét mặt mọi người vi diệu, còn chưa tới mười hai tiếng, bọn họ lại nghênh đón một vòng kể chuyện kinh khủng mới.
"Chia nhau tìm manh mối phá cục đi." Tóc đỏ nói.
"Nhưng bây giờ tôi không có đầu mối..." Vẻ mặt thanh niên xã súc hoàn toàn uể oải không biết bắt đầu từ đâu.
Tóc gợn sóng: "Chia tổ đi, người cũ đưa người mới đi tìm manh mối."
Trong số những người mới còn lại, chỉ có thanh niên xã súc và cố gái đầu đinh vẫn có thể giữ được bình tĩnh, A Tuyết và A Tình trong ba chị em sinh ba đã không còn cách nào suy nghĩ bình thường, đôi tình nhân kia cũng không có ý định tham gia tìm kiếm manh mối.
"Anh nói... Tối nay em có giống cô gái đó không... Chết đuối trong bồn tắm rồi nổi lên... Nổi lên..." Cô nàng tên Vi Vi gắt gao túm lấy tay bạn trai, thần sắc tái nhợt điên cuồng, hốt nhiên khóc lên.
Bạn trai ôm cô, an ủi hết lần này đến lần khác: "Không sợ không sợ, tối nay anh sẽ đến phòng ở với em."
"Nhưng... Quy tắc không phải là không cho anh..." Vi Vi hoảng sợ trừng mắt, nước mắt xoát sạch.
Bạn trai lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng nói: "Mặc kệ nó, đã như vậy sao đêm nay có thể để em ở lại một mình?"
Tóc gợn sóng nhíu mày, cắn điếu thuốc dời tầm mắt, lẩm bẩm nói một câu: "Điếc không sợ súng, thế giới này thật sự không thích hợp với mấy đôi yêu nhau, vẫn là không có ràng buộc tương đối thuận tiện."
Nam tóc đỏ gật đầu: "Chỉ nhìn trạng thái tinh thần của mấy người mới kia, muốn sống đến phó bản tiếp theo có hơi khó khăn, đừng nói tuân thủ quy tắc và thoát khỏi việc kích hoạt tử vong, có thể bảo vệ giá trị tỉnh táo hay không cũng khó mà nói."
Trì Nam quay sang một bên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hắc Trà: "Giá trị tỉnh táo của anh bây giờ là bao nhiêu?"
Hắc Trà sửng sốt vài giây: "87..."
Dừng một chút, hắn lại hoảng sợ bất an nhìn về phía Trì Nam: "Cậu nói xem, nếu tối hôm qua tôi không kể cậu chuyện kia, cô gái kia có phải sẽ không..."
"Vậy thì sẽ xuất hiện cách chết mới, và người chết mới." Trì Nam nói.
Đôi môi Hắc Trà run rẩy, nhưng không phát ra tiếng nào.
"Anh chỉ tình cờ được chọn, " Trì Nam chắc chắn nói, "về phần quy tắc, chúng ta tìm được càng sớm càng tốt."
Hắc Trà chán nản gật đầu: "Tôi muốn tự mình nghỉ ngơi một chút."
Trì Nam lấy thuốc trấn định tinh thần trong ba lô họ mang, để Hắc Trà uống, sau đó cùng Diệp Thường tổ đội tìm manh mối.
"Tôi muốn đến phòng triển lãm tranh xem một chút." Trì Nam nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu luôn có dự cảm, sau khi xuất hiện người chết mới, những bức tranh trưng bày kia có lẽ sẽ có biến hóa.
Diệp Thường đẩy kính: "Chúng ta cùng nghĩ đến một nơi."
Cùng bọn họ đi đến phòng triển lãm còn có tóc gợn sóng, tóc tomboy. Đây là lần đầu tiên các cô tiến vào phòng triển lãm tử vong này, khi ánh đèn phòng triển lãm sáng lên, đều nhịn không được thấp giọng a một tiếng, theo đó vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, xem chưa đến nửa phút, tóc gợn sóng rốt cuộc không nhịn được: "Tôi ra hành lang hút một điếu thuốc..."
Tóc tomboy: "Tôi cũng..."
Ở thêm xíu nữa, các cô sẽ bị những bức tranh tử vong kì quái này làm cho nôn mửa.
Mà so với những bức tranh này thì thứ càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố hơn, chính là thái độ bình tĩnh tự nhiên của người mới như Trì Nam và Diệp Thường, dường như những bức tranh có giá trị máu tanh bùng nổ này sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần và phán đoán của hai người bọn họ.
Tóc gợn sóng có kinh nghiệm âm thầm nghĩ, người bình thường bình tĩnh như vậy, ngoài đời không phải thiên tài thì chính là tâm thần hoặc biếи ŧɦái.
"Nơi này có thêm một bức họa."
Chưa đầy năm phút, Trì Nam đã tìm thấy một bức tranh mới treo trong hàng trăm bức tranh.
Chính giữa bức tranh là một cái bàn mạt chược trải vải trắng, trong những quân bài mạt chược lộn xộn, có bốn quân "Tây" dính đầy máu tươi đặc biệt dễ thấy, máu từ trên quân mạt chược chảy ra nhiễm đỏ khăn trải bàn, chấm màu đỏ sậm nhẹ lan ra.
Ngồi vây quanh bàn mạt chược là bốn người phụ nữa bị cắt làm đôi, các bà ấy dùng tay duy nhất sờ quân mạt chược, khóe môi nhếch lên nụ cười kì dị, cùng nhau đánh ra "Tây".
Một hàng số bên dưới bức tranh vừa lúc chỉ ngày hôm nay.
"Nơi này cũng có thêm một bức."
Trì Nam nhìn theo chỉ tay Diệp Thường, giữa bức tranh kia là một bồn tắm đầy nước, thân thể cô gái tái nhợt bành trướng nổi lên mặt nước, tóc dài lẫn vào trong nước lấp đầy một bồn tắm, mà trong tay cô nắm chặt một chiếc điện thoại di động.
Các con số dưới bức tranh giống hệt với số dưới bức tranh bàn mạt chược.
"Có vẻ như thời gian tử vong và thời gian sáng tác là đồng bộ." Trì Nam nói.
Diệp Thường đồng ý gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn những bức tranh tử vong này một lát: "Thế nên, một khi chúng ta chết, tướng chết của bản thân cũng sẽ bị treo lên trưng bày ở đây sao?"
Hắn bĩu môi: "Điều đó thật đáng ghét, thậm chí còn chẳng có quyền riêng tư."
Hai người nói phát hiện cùng phỏng đoán của bọn họ với mọi người, người mộng du rất nhanh tụ tập ở phòng triển lãm tranh, đều không ngoại lệ cảm thấy áp lực, ghê tởm, sởn tóc gáy.
Trong đó còn có người chạy đến phòng vệ sinh nôn một lần.
"Phòng triển lãm tranh này mở cửa cho chúng ta, hẳn cũng là một phần của manh mối, có phải ám chỉ cách chết của chúng ta hay không..." Nam tóc đỏ cố nén không khỏe, xem tranh phân tích.
Thanh niên xã súc sợ hãi: "Chẳng lẽ chúng ta phải từ những bức tranh này, tìm được dự đoán về cách chết của mình sao..."
Tóc gợn sóng không nói gì, im lặng một lúc lâu nhìn về phía Trì Nam: "Cậu nghĩ sao?"
"Bức tranh trưng bày là phương pháp tử vong đã được 'sử dụng', chắc không liên quan gì đến sự kiện tử vong chưa xảy ra." Trì Nam nói, tầm mắt chuyển sang khung tranh trống rỗng kia, "Tôi tò mò bức tranh kia như thế nào."
Nam thanh niên tóc đỏ xanh mặt lầu bầu: "Nếu không phải là dự báo, những bức tranh này treo ở đây có ý nghĩa gì..."
"Có lẽ là, đam mê nghệ thuật, muốn chia sẻ tác phẩm với chúng ta nhỉ?" Diệp Thường nói, điệu bộ nghiêm túc hoang mang giống như học sinh trả lời thật tốt câu hỏi của giáo viên.
Mọi người: "..." Nam sinh này thoạt nhìn nhã nhặn ngoan ngoãn, vì sao lời nói ra lại có sự tương phản lớn như vậy.
Trì Nam nhàn nhạt nhìn Diệp Thường một cái, đam mê nghệ thuật, là lời nói qua loa lấy lệ của cậu hôm qua.
Từ phòng triển lãm đi ra đã mười hai giờ trưa, đến giờ ăn trưa, nhưng trải qua đủ chuyện buổi sáng, không ai có tâm trạng hưởng thụ bữa trưa nữa, ngoại trừ Trì Nam.
Cậu còn bắt Hắc Trà lại, cùng nhau ăn.
"Cơm nước xong anh muốn đi đâu?" Diệp Thường cầm một hộp kem lớn, vui vẻ ăn.
Khoé mắt của Trì Nam dán mắt vào muỗng kem của hắn, cổ họng khẽ trượt: "Đi lên boong tàu phơi nắng."
Diệp Thường gật đầu, lập tức dùng một cái thìa sạch sẽ múc kem lên, đưa tới trước mặt Trì Nam, mùi sữa nồng đậm thơm ngọt đập vào mặt.
"Có muốn nếm thử không? Hương vị rất vừa, độ ngọt cũng vừa phải." Diệp Thường khẽ cười nói, một đôi mắt nheo lại sau tròng kính.
Trì Nam lại nuốt một ngụm nước bọt: "Không cần, cảm ơn."
Nói xong, cậu cầm lấy một quả chanh cắn cái.
Diệp Thường cười: "Anh thật sự chán ghét đồ ngọt như vậy sao?"
Trì Nam mím môi: "Dị ứng đường."
"À, như vậy à." Diệp Thường hơi nhướng mày, không nói nữa.
Sau bữa ăn, Trì Nam mang Hắc Trà ra ngoài khoang phơi nắng.
Hắc Trà ngồi trên boong tàu thổi gió biển, mặc dù vẫn là dáng vẻ ỉu xìu, nhưng hiện tại giá trị tỉnh táo đã trở về 70, trạng thái cũng dần dần ổn định.
Trì Nam thì hơi buồn ngủ dưới ánh mặt trời...
Lúc mới lên du thuyền, mọi người đều cảm thấy cảnh hoàng hôn trên biển vô cùng lộng lẫy, nhưng bây giờ lại nhìn hoàng hôn màu như máu, luôn có cảm giác đáng sợ không nói nên lời.
Ngay cả mặt biển sóng sánh cũng giống như ẩn dụ tai họa sát thân.
"Mặt trời chìm xuống chút rồi." Diệp Thường tựa hai tay vào hàng rào, nhìn mực nước biển nói.
Hôm qua là cả hoàng hôn treo trên đường biển, hôm nay đã bị nước biển nuốt chửng một phần ba.
Mà vị thuyền trưởng già đã nói, khi mặt trời lặn xuống dưới đường thẳng, màn đêm buông xuống, chuyến đi Hoàng Hôn sẽ kết thúc.
"Thời gian của chúng ta có thể không còn nhiều." Diệp Thường quay đầu lại, nhìn Trì Nam buồn ngủ.
Trì Nam còn chưa nói chuyện, giọng nói của thuyền trưởng già đã vang lên ở phía sau: "Các vị khách trẻ, xin hãy tận hưởng hoàng hôn tuyệt vời."
Trì Nam quay đầu lại, con ngươi xanh biếc phản chiếu hoàng hôn: "Ông thuyền trưởng, có thời gian trò chuyện với chúng tôi không?"
Thuyền trưởng già giật mình, khá bất ngờ, dường như thời gian đi thuyền đã lâu, chưa bao giờ có vị khách nào mời ông.
Thế nên ông mỉm cười lịch sự: "Vị khách này, cậu muốn nói về điều gì?"
"Cái tên Hoàng hôn, hãy còn câu chuyện trên tàu Hoàng Hôn." Tư thế tùy ý của Trì Nam rất thoải mái, giống như đang nói chuyện phiếm, một hành khách tò mò nào đó muốn tìm hiểu về lịch sử và câu chuyện của chiếc du thuyền già đời.
Thuyền trưởng già cười ha ha: "Xin lỗi, câu chuyện của Hoàng Hôn cần khách tự tìm hiểu."
"A, vậy tại sao chiếc du thuyền này lại gọi là Hoàng Hôn?" Trì Nam lại hỏi.
Thuyền trưởng già lưng thẳng tắp, tầm mắt xa xăm nhìn đường biển, im lặng một lát mới mở miệng: "Hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất trên biển, những khi hoàng hôn đến, du khách trôi dạt trên biển, cũng đặc biệt dễ nhớ người thân, bạn bè, người yêu trên bờ."
"Tôi đặt tên cho nàng là Hoàng Hôn, là vì tin tưởng thuyền vẫn chạy thẳng chạy thẳng, vượt qua đường chân trời cùng hoàng hôn bên kia, có thể cập bờ đoàn tụ với bọn họ, một ngày như vậy rất nhanh sẽ đến."
Ánh mắt thuyền trưởng già thay đổi, Trì Nam nhạy bén bắt được tuyệt vọng lóe lên trong mắt ông.
"Nhưng không có cách nào cập bến, phải không?" Trì Nam thăm dò hỏi.
Thân thể thuyền trưởng già cứng đờ, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, ngữ điệu nổi giận lại hoảng hốt: "Chỉ cần các vị khách tận tình hưởng thụ hành trình Hoàng Hôn, nó sẽ chở chúng ta đến nơi muốn đi, bất cứ nơi nào muốn đi!"
Nói xong, thuyền trưởng già tức giận quay trở lại khoang thuyền.
Hắc Trà nhìn bầu không khí chuyển biến bất ngờ, kinh ngạc nói: "Có phải con thuyền này đã xảy ra chuyện gì không, làm ổng gấp gáp thành như vậy..."
Trì Nam ngáp một cái: "Nhất định đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa nó rất quan trọng đối với chúng ta."
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tám giờ tối, hoàng hôn vẫn treo trên mực nước biển.
Rèm phòng tiệc được kéo ra một lần nữa, ba thi thể kia bị dịch đến bên cửa sổ, lẳng lặng tắm rửa ánh tà dương.
"Kính thưa các vị khách quý, cuối cùng chúng ta cũng chờ đến một vòng mới của câu chuyện, hy vọng tối nay có thể nghe được nhiều câu chuyện tuyệt vời hơn."
Thuyền trưởng già vẫn duy trì nụ cười lễ tiết như trước, thần thái sáng láng nhìn mọi người, nhưng lúc này không ai nhìn vào đôi mắt ông, cũng không ai nói gì.
Sự trầm lặng giằng co suốt mười phút.
"Tối nay không ai muốn mở đầu cậu chuyện sao?" Thuyền trưởng già lại hỏi thăm mọi người.
Vẫn không có người đáp lại, mọi người ở đây không phải là anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, thì là cúi đầu nhìn mình hoặc mũi giày của người bên cạnh.
Vị thuyền trưởng già mỉm cười tiếc nuối cùng cực: "Nếu đêm nay có vị khách nào không kể chuyện, tôi xin lỗi, vị khách đó sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc."
Trong lòng mọi người trầm xuống, nam tóc đỏ khàn giọng hỏi: "... Hình phạt là gì?"
Thuyền trưởng già buông tay: "Có một căm phòng đặc biệt trên tàu Hoàng hôn, thường không mở cửa cho người ngoài, nhưng nếu ai đó quên kể chuyện, chúng tôi sẽ mời người đó qua đêm."
"Đặc biệt... Đặc biệt chỗ nào?"
Vị thuyền trưởng già mỉm cười giữ kín như bưng, giọng nói nâng cao vài phần: "Đặc biệt ở chỗ nó là món quà mà khách khứa để lại vào lúc hoàng hôn, nhưng cụ thể là như thế nào... Khách vào trong đó ở mới biết."
Ngay lúc mọi người nghe được sởn tóc gáy, nhịn không được nổi da gà, Trì Nam cúi đầu nói một câu: "Thật chờ mong."
Cậu nói vô cùng chân tình thật cảm.
Hắc Trà: "..."
Diệp Thường nhìn qua, trong mắt mang theo ý cười: "Cùng chờ mong."
"Đúng rồi." Diệp Thường nhìn về phía thuyền trưởng già, bình tĩnh mở miệng, "Xin hỏi căn phòng đặc biệt này, nhiều nhất có thể ở được mấy người?"
Editor: Ra (chương) nhanh?
Ra nhanh?
Ra nhanh là yếu sinh lý, mà tui thì không muốn yếu sinh lý, thế nên tui ra chậm.
Ai giục tui "ra nhanh" đi nha, để tui còn ra chậm.