Edit: Kegiantra (Nguyệt)
Chương 10: Giấc mơ của Du Ngộ (10)
Gần như cứ cách nửa giây, cậu lại ngẩng đầu xác nhận thời gian một lần, hiện tại đồng hồ trong phòng khách điểm lúc 1 giờ 40 phút sáng.
Còn 20 phút nữa, cái gọi là buổi diễn tập sắp bắt đầu...
Tiêu Vọng đưa tay vào trong miệng, tố chất thần kinh kém dùng răng cửa gặm cắn móng tay đã không còn hình dạng.
Tay kia dùng tần suất cực nhanh cào mất hết mấy sợi tóc da đầu, tiếng gãi càu càu vang lên trong phòng khách yên tĩnh, phóng đại vô hạn nỗi sợ hãi của gã.
Tại sao... Tại sao gã lại bị phân đóng vai "nạn nhân"?
Tại sao mọi người đều đến đánh phó bản để thực hiện nguyện vọng, vận may của người khác tốt như vậy, đến gã lại chỉ có thể đóng vai pháo hôi nhỏ bị gϊếŧ? Ngay cả kẻ gϊếŧ người cũng có thể có được thiện cảm của người tạo giấc mơ...
Hơn nữa đối phương còn là streamer nhỏ ồn ào lại tự cho mình là đúng, còn có nhóc mù trời sinh có gương mặt xinh đẹp, đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt tụi con gái!
Tại sao gã phải trả giá bằng mạng sống của mình để những kẻ đáng kia có được thiện cảm để thực hiện nguyện vọng?
Gã không xứng thực hiện nguyện vọng sao? Gã không xứng sống sót trong thế giới ác mộng này sao?
Gã vất vả lắm mới tới được thế giới này, chỉ là muốn để bản thân có thể được hoan nghênh chút, không phải bị con gái ghét bỏ như vậy, không phải bị người ta nghĩ đến gã thì là chỉ nhớ đầu gã hói chứ không nhớ tên... Chuyện này đâu quá phận?
Dựa vào đâu người khác sinh ra đã muốn gì có đó, còn gã phải thông qua cửu tử nhất sinh để giành lấy? Nhưng dẫu như thế, gã vẫn phải làm áo cưới cho người khác¹...
¹Vi tha nhân tố giá y thường(为他人做嫁衣裳): làm áo cưới cho người khác | những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.
Không cam lòng. Không công bằng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, biểu cảm trên mặt Tiêu Vọng bởi vì sợ hãi cùng không cam lòng mà trở nên vặn vẹo, gã bị thanh âm cùng cảm xúc hỗn loạn bao vây, bất lực lại kinh hoảng cuộn mình ở góc phòng khách, sợ hãi mở to đôi mắt xanh đen...
Không thể cứ tiếp tục như vậy... Không thể để những kẻ đó chiếm được hời...
Móng tay bị gặm của gã lún sâu vào trong thịt, da đầu không ngừng gãi cũng chảy ra máu.
Bởi vì đau đớn, Tiêu Vọng mới hơi lấy lại chút tinh thần, chờ gã chú ý tới giao diện hệ thống của mình, phát hiện "giá trị tỉnh táo" đã cao tới 96...
Gã hốt nhiên cả kinh, Trình Húc đã từng nói, giá trị tỉnh táo càng cao càng nguy hiểm, một khi đạt tới trên 90 sẽ mất đi cảm giác phương hướng, phán đoán cùng du͙© vọиɠ sống sót, nếu như đến 100...
Gạt người, nhất định là gạt người.
Tiêu Vọng cho rằng hiện tại gã rất tỉnh táo, mong muốn sống sót càng cao hơn trước kia!
[Cảnh cáo, mong người mộng du 'Tiêu Vọng' lưu ý, giá trị tỉnh táo đã đạt tới 97.]
[Một lần nữa cảnh cáo, mong người mộng du 'Tiếu Vọng' lưu ý, giá trị tỉnh táo đã đạt tới 98.]
"Mẹ mày mày câm miệng cho tao!" Tiêu Vọng cầm dao lọc xương trong tay, hung hăng chém vài đường về phía hư không, nhưng giao diện hệ thống chỉ lóe lên vài cái, vẫn không hề trở ngại phát ra thanh âm vô cơ ——
[Cảnh cáo nghiêm trọng, mong người mộng du 'Tiêu Vọng' lưu ý, giá trị tỉnh táo đã đạt tới 99. ]
"Biến!!"
Tiêu Vọng ngừng run rẩy, hai mắt đỏ thẫm, nắm chặt dao lọc xương trong tay, mở cửa phòng khách khóa trái.
Cùng là người mộng du, gã không thể ngồi không chờ chết mặc người xâu xé, so với tử vong cùng vi phạm không xác định, dễ nhận thấy gϊếŧ ngược 'hung thủ' Hắc Trà càng vui sướиɠ hơn!
Gã không quen nhìn thằng nhóc đi đến đâu cũng ríu ra ríu rít kia, còn nhóc streamer luôn được hoan nghênh kia nữa, trong kịch bản không phải nói hiện trường gϊếŧ người càng đẫm máu càng tốt sao? Nếu dùng con dao lọc xương này một nhát chém da thịt hai người kia, cảm giác nhất định cực kỳ sảng khoái...
Đèn chùm trong đại sảnh biệt thự đã tắt, chỉ còn lại chín ngọn đèn tường sâu kín sáng lên, ánh sáng ảm đạm bị lan can hành lang cắt thành mảnh vụn.
Tiêu Vọng cầm theo con dao lọc xương, không biết có phải là tác dụng phụ của giá trị tỉnh táo cao quá hay không, gã cảm thấy lòng bàn chân có phần không chân thực, theo đó bước chân trở nên chậm chạp nghiêng ngả, vì để đi vững một chút, gã chỉ có thể dùng dao lọc xương đâm từng nhát vào tường, gian nan dọc theo ánh sáng vụn vặt xuyên qua hành lang.
Hô hấp của gã ngày trở nên nặng nề và khó khăn hơn...
"Vị khách này, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không?"
Tiêu Vọng nâng đôi mắt đỏ như máu lên, nhìn thấy nữ giúp việc đang bưng khay mỉm cười nhìn về phía gã.
Gã nhớ rõ người giúp việc sẽ không cười, nhưng giờ này khắc này, ả nữ giúp việc đang dùng một kiểu cười miệt thị cười gã!
Ả giúp việc này đang cười nhạo nỗi chật vật cùng bi thảm của mình ư?
Tiêu Vọng phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn trong cổ họng: "Cút! Mày chết đi là giúp đỡ lớn nhất đối với tao!"
Gã cầm dao lọc xương rạch về phía cổ nữ giúp việc, tay cầm dao rơi xuống, máu đỏ tươi phun ra, vừa vặn văng lên đôi mắt Bạch Dĩnh Chi trong khung ảnh.
Nữ giúp việc biến mất, thân thể Tiêu Vọng chợt lảo đảo một chút, từ cổ họng gã phát ra tiếng nức nở nặng nề, máu tươi ào ạt tuôn ra từ cổ gã...
Gã đưa tay sờ sờ cái cổ ướt sũng của mình, bàn tay một mảng đỏ tươi...
Sao có thể? Sao có thể...? Rõ ràng tao đã chém ả đàn bà đó... Tiêu Vọng quay đầu nhìn về khung ảnh, xuyên qua ánh đèn tối tăm, gã nhìn thấy xương cổ trắng bệch của mình cùng với... Bạch Dĩnh Chi trong ảnh nhếch khóe môi...
Con mẹ nó ngay cả những kẻ trong bức ảnh cũng có thể cười nhạo tao!
Tiêu Vọng cầm dao chém loạn xạ về phía cả nhà Bạch Dĩnh Chi, theo động tác của gã máu tươi phun trào bắn tung tóe...
[Người mộng du 'Tiêu Vọng' vì giá trị tỉnh táo đã đạt tới 100, hệ thống sắp khởi động mệnh lệnh loại bỏ. ]
Thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên bên tai gã, Tiêu Vọng ôm cổ tiếp tục đi về phía phòng Hắc Trà.
A, giá trị tỉnh táo 100 thì sao? Bây giờ tao không tỉnh táo, rất tốt, chờ đến khi tao gϊếŧ chết thằng streamer đó...
Bước chân Tiêu Vọng dừng lại, bởi vì hai người Hắc Trà và Trì Nam gã luôn tâm niệm muốn gϊếŧ đang đứng trước mặt gã.
Mặc dù tầm nhìn của gã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng... Gã nhận ra được hai người đó... Chính là hai người đó!
Gϊếŧ chết tụi bây!
Tiêu Vọng cầm dao lọc xương chém mạnh vào bộ phận của hai người như cổ, ngực, bụng, gáy... Mỗi một nhát dao đều dùng hết sức lực cực kì tàn nhẫn, con dao đâm vào da thịt, phút chốc rút ra mang theo luồng máu tươi và thịt vụn.
"Muốn gϊếŧ tao? Không ngờ đến sẽ bị tao gϊếŧ ngược nhỉ ha ha ha ha ha ha!"
Một nhát lại một nhát, máu tươi thấm ướt sàn gỗ nhỏ xuống mép hành lang, tí tách, tí tách. Nhịp điệu từ tốn, giống như tiếng nước mưa chảy xuống từ mái hiên vào đêm xuân.
Trong tiếng da thịt bong tróc nặng nề, Tiêu Vọng loáng thoáng nghe được tiếng kêu sợ hãi của một đứa con gái, liên tiếp không ngừng, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Có lẽ cô bé trong phòng nào đó đã nhìn thấy 'sự nghiệp vĩ đại' của gã qua mắt mèo...
Tiêu Vọng nhếch miệng, đắc ý biểu diễn tác phẩm vĩ đại của gã, Hắc Trà và Trì Nam trước mắt đã bị gã đâm đến khắp người toàn lỗ máu, đã thành một bãi thịt nát.
"Gϊếŧ mày thì tao thắng ha ha ha ha ha ha ha ——"
Nụ cười của gã dừng lại, chẳng qua công sức nháy mắt tiêu tan, thi thể của Trì Nam và Hắc Trà đã biến mất trước mặt gã.
Chỉ còn lại máu tươi thịt nát lộn xộn đầy đất, còn có chính gã người đầy lỗ máu...
Vừa rồi tất cả thương tổn từ con dao, tất cả đều chuyển lên người gã!
Tại sao lại như vậy? Sao có thể... Chắc chắn là mơ, phải! Bây giờ tôi đang gặp ác mộng, chỉ cần thức giấc là được rồi... Thức giấc là...
[Chương trình loại bỏ khởi động thành công.]
"Ngã xuống... Ngã xuống có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng... Phải... Chắc chắn là như vậy..."
Tiêu Vọng ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, tay chân không trọn vẹn cả người gã toàn vết dao, chỗ bò qua máu chảy thành sông.
Dẫu là như thế, gã còn từng bước từng bước dọc theo cầu thang xoăn ốc leo đến tầng cao nhất biệt thự, sau đó trèo qua hàng rào, lấy tư thế đầu hướng xuống dưới ngã từ trên cao xuống!
Chỉ cần ngã xuống, là có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Tiêu Vọng tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng trong một tiếng va chạm nặng nề, ngã thành một bãi thịt nát.
Chín ngọn đèn tường trong phòng khách, sụp sụp, lại tắt một cái.
*
"Trì Nam, Trì Nam, mau tỉnh lại! Xảy ra chuyện rồi!"
"Trì Nam!!"
Trì Nam mơ mơ màng màng vừa định xoay người, ách một tiếng, cả người ngã vào trong bồn tắm, phun ra mấy ngụm bong bóng.
"..." Hắc Trà xách thẳng cổ áo cậu, vớt cậu ra khỏi nước.
Trì Nam lúc này mới chậm rãi lắc lắc đầu, toàn thân ướt sũng chảy nước: "Làm sao vậy?"
Thanh âm của cậu không mấy thân thiện, nét mặt khi phải rời giường bị cơn giận chi phối không vui.
"Mẹ bà, sao cậu ngủ say như chết vậy" Hắc Trà kinh ngạc nhìn cậu, "Nếu không phải cậu vẫn khóc, tôi còn tưởng cậu thật sự đã chết rồi."
Trì Nam: "Ồ."
"..."
"Vừa rồi xảy ra chuyện, tên đầu hói kia chết rồi."
"Đầu hói nào?"
"... Cậu tỉnh táo lại đi!"
"À, nhớ ra rồi, " Trì Nam lúc này mới coi là chính thức tỉnh táo, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắc Trà nhớ tới cái chết của đối phương mà rùng mình một cái: "Nghe nói đầu tiên gã như con zombie cầm dao lọc xương xuất hiện ở hành lang, tiếp đó dùng con dao đó tự mình đâm mình, đâm mấy chục nhát dao, người cũng bị đâm thành tổ ong... Sau đó lại bò lêи đỉиɦ cầu thang xoắn ốc, đầu hướng xuống nhảy xuống đất, chết ngắc."
Trì Nam im lặng phút chốc: "Cho nên, gã là người được phân vào vai 'nạn nhân' trong kịch bản?"
"Hẳn là vậy, " Hắc Trà nhún nhún vai, vẻ mặt phức tạp nói, "Nghe Nam Lộc và Tống Duyệt nói, lúc gã vung dao còn gọi tên hai đứa mình..."
Trì Nam không nói gì, nhanh chóng tắm nước nóng trong phòng tắm của Hắc Trà, thay quần áo sạch sẽ đến hành lang tụ họp.
Bởi vì đột nhiên xảy ra biến cố, dưới sự kêu gọi của Trình Húc mọi người tiến hành hội nghị tạm thời.
Trong lúc ấy trong hành lang tràn ngập mùi máu tươi, dì Mai đang cầm cây lau nhà ra sức lau sạch vết máu, từng thùng nước rửa màu máu đỏ tươi xách vào phòng giặt ủi... Mức độ đẫm máu vượt xa mong đợi của mọi người.
Tầm mắt Hắc Trà lướt qua lan can hành lang, nhìn về phía phòng khách dưới lầu, thi thể tên đầu hói đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Trong phòng tôi vừa vặn có cái này, tôi ghi lại âm thanh phát ra từ đầu hói trước khi lâm chung ở hành lang, mọi người có thể nghe một chút xem có manh mối hay không..." Nam Lộc cẩn thận lấy bút ghi âm ra, ấn nút phát lại.
Thanh âm dao nhọn đâm vào da thịt, tiếng cười điên cuồng sụp đổ, cùng với lời nguyền rủa Hắc Trà Trì Nam đứt quãng truyền đến, khiến ai sởn tóc gáy bứt rứt không yên "Di ngôn lâm chung" ở hành lang yên lặng.
Đoạn ghi âm kết thúc, tất cả mọi người trầm mặc, rơi vào hốt hoảng lặng im.
"Đây..."
"Gã bị "giá trị tỉnh táo" quấy nhiễu, đầu tiên là mất đi phán đoán xuất hiện ảo giác, theo ảo giác tan biến, gã mất đi du͙© vọиɠ sống sót, muốn thông qua ngã xuống tỉnh khỏi giấc mộng."
Lão Vu giải thích, trải qua ba phó bản ác mộng, đây không phải là lần đầu tiên lão nhìn thấy người mộng du bị giá trị tỉnh táo ảnh hưởng, mỗi người đều có cách chết riêng, điểm giống nhau duy nhất là đều chết rất thảm.
"Cho nên nhất định phải duy trì giá trị tỉnh táo trong phạm vi bình thường, nhất thiết, nhất thiết không được vượt quá 90, nếu không sẽ không khác gì tự sát." Trình Húc một lần nữa cảnh cáo người mới, cái chết thê thảm của đầu hói chính là ví dụ.
Tống Duyệt mặt mày ủ rũ thở dài: "Nhưng dưới tình huống này, lấy quyển kịch bản ra diễn tập sẽ chết, rất khó thuyết phục bản thân đừng sợ hãi thế..."
Nam Lộc lộ vẻ mặt muốn khóc: "Đúng vậy, cảm xúc của chúng ta đâu thể kiểm soát được."
Lão Vu cúi đầu cười cười: "Cho nên người mộng du cũng phân ra người có thiên phú và không có thiên phú, có vài người thì không sợ, giá trị tỉnh táo vẫn duy trì ở trạng thái thấp nhất, quỷ cũng chẳng thể làm gì."
Nói xong lão nhìn về phía Trì Nam, "Nhóc mù, lại nói tiếp tôi rất tò mò, hiện tại giá trị tỉnh táo của nhóc là bao nhiêu? Có tiện nói ra không?"
"Tiện, tôi hỏi hệ thống chút." Trì Nam bắt đầu xem xét kích hoạt dịch vụ hệ thống giọng nói.
Mấy người mới bên cạnh cũng bắt đầu trao đổi trạng thái giá trị tỉnh táo của mình ——
"Trời ơi, tôi đã 80 rồi, thật đáng sợ, qua loa đã tăng vọt lên 82 rồi!"
"Cậu đừng kích động, càng kích động càng cao."
"Bây giờ của tôi vẫn là 65."
"Thật hâm mộ, của tôi 73."
"Xem ra của tôi thấp nhất, mới 59," Hắc Trà thở phào nhẹ nhõm, có phần lo lắng nhìn về phía Trì Nam, "Cậu đã tra được chưa?"
Trì Nam gật đầu, khá hoang mang: "Có thể hệ thống gặp trục trặc rồi, hiển thị giá trị tỉnh táo của tôi là 0."
Mọi người: "???"
Lão Vu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ồ ồ một tiếng: "Chúc mừng, bởi vì hệ thống không thể nào trục trặc."
"Cái này có nghĩa là...?" Hắc Trà sững sờ mở miệng.
"Cậu ấy rất thích hợp với thế giới ác mộng." Lão Vu vẻ mặt hâm mộ xen lẫn ghen tị².
²一脸柠檬: Giải thích ý nghĩa: Chanh có tính axit. Vẻ mặt chanh, ám chỉ [xem tôi chua], có ý thật hâm mộ. Mà biểu thị vẻ mặt chanh, tự giễu mình là [Tinh chanh]
Nguồn gốc: Nguồn gốc nguyên thủy nhất xuất phát từ truyện ngụ ngôn "Cáo và chùm nho" trong Truyện ngụ ngôn Aesop, đồng thời cũng là nguồn gốc của "không ăn nho để nói nho chua", sau này mọi người sử dụng "chua" để miêu tả tâm lý cầu mà không được, ghen tị và hâm mộ đan xen.