*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bún 🐋
Nghe được câu khẳng định của Quý Khinh Ngôn, Hass hưng phấn đến lảo đảo, từ trên ghế ngã xuống đất, ông đỡ cái lưng già cõi lên, kích động xoay vòng vòng trong phòng.
Tiểu chủ bá thừa nhận vị thanh thảo là do cậu ấy trồng
Có nghĩa là bọn họ đã tìm một linh thảo tuyệt chủng!
Lúc này Hass lại xem gương mặt trẻ tuổi trước màn hình, chỉ cảm thấy càng xem càng thích, hận không thể mời người nọ đến hiệp hội linh dược sư ngay lập tức.
Nhưng liên hoàn call của bạn tốt Lộc Thanh lôi ông quay trở lại thực tại.
Lộc Thanh cả đời tận sức với bảo hộ linh thảo quý hiếm, mỗi năm đều trồng các loại linh thảo tuyệt chủng.
Có thể nói, vị thanh thảo xuất hiện, Lộc Thanh còn hưng phấn hơn cả Hass.
Nếu không phải bận bịu vì nghiên cứu, Lộc Thanh hận không thể lật tung khắp nơi tìm vị thanh thảo, nhưng giờ phút này ông chỉ có thể gọi điện cho Hass, cho Hass thấy mình kích động và tín nhiệm như thế nào, hy vọng Hass không phụ sự tín nhiệm của ông, nhanh chóng mau đem hạt giống vị thanh thảo tới tay.
Gọi điện khoảng chừng nửa giờ, Hass cúp điện thoại rồi trở lại phòng phát sóng trực tiếp, đang chuẩn bị tiếp tục bình luận hỏi han về vị thanh thảo với chủ bá trẻ tuổi, đột nhiên ý thức được, nếu ông hỏi ngay tại đó chắc chắn người khác cũng xem.
Chuyện này tuy không phải cơ mật gì cả, nhưng dùng phương thức trao đổi này có chút không thành tâm lắm, dù sao cũng là sự kiện quan trọng, Hass cảm thấy vẫn nên chú ý đến thái độ thì hơn.
Lỡ như tính tình của chủ bá, cảm thấy thái độ của ông không tốt, không muốn hợp tác thì sao?
Chẳng phải sẽ ăn mệt sao!
Nghĩ đến đây, Hass tức khắc nhận ra, ông vội vàng xóa bình luận xém chút nữa gửi vào làn đạn, mở ra tinh võng tìm tài khoản riêng của chủ bá để trò chuyện——
Không có tìm kiếm kết quả liên quan.
Hass chấn động.
Chủ bá này……thế nhưng cả tải khoản tinh võng không tìm thấy?!
-
Sau khi cho các bé con viện dưỡng dục Gar ăn uống xong, từng người quay lại phòng ngủ trưa, ngay cả Hôi Hôi cũng bị Quý Khinh Ngôn ôm về phòng.
Ngoại trừ Long Long.
Quý Khinh Ngôn có ý muốn ngủ nhóc ngủ, nhưng Long Long lại không thấy buồn ngủ, bị cậu dỗ ngủ đến mất kiên nhẫn, còn dám cắn ngón tay cậu, dùng cái răng sữa bé tí ngậm ngón tay.
Hành động dễ thương làm Quý Khinh Ngôn nhũn cả tim, tức khắc khiến cậu đưa ra thỏa thuận.
Không ngủ trưa thì không ngủ trưa, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu đùa giỡn chút sẽ buồn ngủ thôi.
Nhưng không ngủ trưa là một chuyện, không tắm rửa là một chuyện khác.
Quý Khinh Ngôn tạm thời phó thác Hôi Hôi đang ngủ say cho Hạ Lị, dặn dò cô nếu Hôi Hôi tỉnh dậy thì dẫn tới phòng tắm.
Cậu không màng rồng con giãy giụa, một tay đem nhóc ôm lên, hỏi Hạ Lị vị trí phòng tắm, liền mang ôm theo rồng con vào phòng.
Thiết bị trong phòng tắm giống phòng bếp, đều là thiết bị đời cũ.
Mắt thấy Quý Khinh Ngôn đã mở vòi hoa sen, bắt đầu điều tiết nước, Long Thời Mặc nhếch miệng gào ngao ngao ô, dùng móng vuốt muốn nhảy ra khỏi ngực Quý Khinh Ngôn.
Làm trò gì vậy!
Cho dù hắn bị nhặt bởi kẻ thù hư hư thực thực, còn có thể nói là hắn đang ẩn náu ở chổ kẻ thù để truy xét tình hình!!
Nhưng kẻ thù hư hư thực thực tắm cho hắn——
Tuyệt! Đối! Không! Thể!!!
Long Thời Mặc hắn sĩ diện như vậy đấy!!!
Phản ứng của Long Long làm Quý Khinh Ngôn bất đắc dĩ, bận tâm về vết thương trên người rồng con, Quý Khinh Ngôn không thể không đem nhóc ngồi lên ghế đẩu*, sợ nhóc giãy giụa quá mức gây tổn thương lần hai.
*Ghế đẩu là một trong những nội thất cổ xưa dùng để ngồi. Điểm khác biệt giữa ghế đẩu so với một cái ghế điển hình là nó không có lưng ghế và nơi tựa tay. Do đó các nước nói tiếng Anh không xem nó là ghế. Số lượng chân có thể dao động từ 3 đến 5 tùy theo loại.
【 Nguyệt Lượng Viên Viên: Long Long thẹn thùng ha ha ha 】
【 Ô lạp: Khϊếp sợ! Rõ như ban ngày lại có người quấy rối một bé con! 】
【miao~: Dùng đuôi nhỏ ra sức phản kháng [ đập bàn điên cuồng.gif]】
Bị bắt ngồi lên ghế rồng con cũng không chịu yên ổn, phịch một cái nhảy từ ghế đẩu xuống, lạch bạch lạch bạch mà chạy ra cửa phòng tắm, nhảy nhót nhủi móng vuốt muốn mở cửa.
Đáng tiếc vì người lùn móng vuốt ngắn, thậm chỉ cả nắm cửa phía dưới cũng không chạm tới.
【 Tùng Tiểu Thử: Với không tới ha ha ha ha 】
【 yên lặng: Quá đáng yêu quá đáng yêu!!! 】
Nhóc rồng đen nhảy vài cái, dường như cũng phát hiện người mình không đủ lớn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ dừng lại, nhưng vẫn đứng ở cạnh cửa không quay lại chỗ cũ.
Quý Khinh Ngôn xem vô cùng vui vẻ, không tiếng động mà cười, mới bắt đầu bế nhóc rồng con trở về ghế đẩu.
“Long Long không muốn tắm sao?” Quý Khinh Ngôn hỏi.
Rồng đen nhỏ trừng đôi mắt sắc kim, không chút do dự gật đầu.
Quý Khinh Ngôn cố gắng thuyết phục hắn: “ Trên người Long Long có thương tích, phải rửa sạch thuốc mới có thể bôi thuốc mới, như vậy mới mau lành, bằng không vết thương vẫn sẽ luôn đau, không thoải mái!”
Chút đau đớn này thì tính là gì?
Long Thời Mặc đối với việc khịt mũi coi thường, thương tích còn không bằng 1℅ hắn bị trọng thương, hắn căn bản đều không để vào mắt.
Bất quá chuyện này Quý Khinh Ngôn và những người khác không hề biết, nếu không nhanh chóng tốt lên, có một số việc hắn không thể quang minh chính đại mà đi làm.
Nhóc rồng con lâm vào trạng thái trầm tư, một lát sau, hắn dùng trảo trảo lay trụ khăn lông, thấp thấp mà ngao ô hai tiếng.
Quý Khinh Ngôn: “Long Long muốn tự mình tắm à?”
Lực lĩnh ngộ không tồi.
Long Thời Mặc gật đầu, móng vuốt lôi kéo khăn lông, khóe mắt quét thấy một máy quay.
Nhóc rồng con: “Ngao ô!”
Mở cái này có gì vui?! Phát sóng trực tiếp cảnh hắn tắm rửa?! Ấu tể cũng có nhân quyền!!!
Quý Khinh Ngôn nhìn theo, mới hiểu ra: “Không sao đâu, anh giúp Long Long che hệ thống máy quáy, như vậy bọn họ sẽ không thấy Long Long tắm!”
Nói xong, Quý Khinh Ngôn liền thao tác mân mê máy quay, rồng nhỏ trên màn hình lập tức bị bao phủ bởi tranh mosiac*.
*Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ việc tập hợp những mảnh ghép nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác.
Long Thời Mặc: “……”
Sao cảm thấy càng quái quái hơn sao á!!
Hắn trừng mắt xán kim nhìn mosiac đen thui, mới tức giận mà chuyển qua đầu nhỏ, nhắm mắt làm ngơ.
Thôi
Bị ngàn người xem mình tắm cũng được.
Hắn tự an ủi bản thân, cái đuôi lại thở phì phì xìu xuống sàn nhà.
【 ngao ô: Long Long nói: Ta là không khí. Cái đuôi: Ta tức chết rồi! 】
【 Người dùng này đã bị che chắn: Đuôi cấp độ 10 [ đầu chó.jpg]】
Một lát sau, rồng con mới bò lên trên ghế nhỏ, chuẩn bị từ ghế đẩu nhảy xuống bồn tắm, lại bị một cánh tay trắng cản.
Long Thời Mặc quay đầu lại, yếu ớt kêu ngao ô một tiếng.
Lại làm sao vậy?
Có muốn rồng đây tắm hay không?!
Quý Khinh Ngôn ôm rồng con đặt lên ghế đẩu: “Vết thương không thể nhính nước, cho nên dùng khăn nhúng nước lau qua.”
Long Thời Mặc: “……”
Lau thì lau, không phải hắn không làm được.
Rồng con nắm chặt khăn lông còn lớn hơn mình, dẫm lên ghế nhỏ gian nan làm ướt khăn, lại cố gắng vắt khô khăn——
Khăn lông ướt đẫm bùm một cái, rớt xuống nước.
Đệt.
Móng vuốt quá nhỏ, không vắt nỗi chiếc khăn.
Long Thời Mặc trừng mắt chậm rãi nhìn khăn lông dưới đáy nước, mắt rồng sắc kim muốn phun lửa đến nơi rồi.
Quý Khinh Ngôn không nhịn được cười, đã quen với việc bị rồng con giận dỗi trừng mắt.
Cậu ho nhẹ một tiếng, vớt khăn lông lên, rồng con vươn móng vuốt nhận khăn, lại bị Quý Khinh Ngôn né tránh: “Vẫn nên để anh làm, người em quá nhiều vết thương, không thuận tiện cho lắm.”
Rồng con kiên trì vươn móng vuốt ra, không muốn Quý Khinh Ngôn làm.
Quý Khinh Ngôn: “Hơn nữa đến trán nhóc còn chưa đυ.ng tới, thì lau cả người kiểu nào?”
【 tôi sợ bóng tối: Mẹ tui hỏi vì sao tui lại như tên ngốc ha ha ha ha ha 】
【 Tôi mới không phải người hay thầm thì: Long Long: [ qua đời tại chổ.gif]】
【 tùy tiện đặt tên: Long Long đối với tay ngắn của mình chưa hiểu gì [ đầu chó.jpg]】
Long Thời Mặc: “……”
Tôi xx cậu!!!
Long Thời Mặc bi phẫn đến mức muốn bỏ chạy.
Hắn đường đường Đại thống lĩnh Long tộc!
Khi nào chịu đựng ủy khuất như này!!
Chưa từng có!!!
Người rồng nhỏ đều tràn ngập ba chữ ‘ ta tự bế ’, toàn bộ nhóc con đều ngồi yên trên ghế đẩu.
Quý Khinh Ngôn không cảm nhận được nội tâm rồng con đang xấu hổ buồn bực, thừa dịp nhóc rồng yên phận, cậu cầm khăn khống chế lực, cẩn thận lau người rồng con.
Khăn lông sạch sẽ rất nhanh nhiễm màu xanh hoặc vàng, đó là dược linh lực chưa hấp thu hoàn toàn.
Vết thương trên người dần dần hiện ra, hiệu quả linh dược Hạ Lị không tồi, vết thương tương đối khép lại, chỉ còn lại vài bộ phận có vết thương ngoan cường chống cự, nhưng rồi cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp.
Cảm giác ấm áp làm Long Thời Mặc lấy lại tinh thần, hắn theo bản năng mà muốn né tránh, nhìn thấy khóe mông hơi nhếch lên của người trước mắt liền dừng động tác.
Quý Khinh Ngôn đây là…… Đang đau lòng vì hắn?
Long Thời Mặc không xác định được, nhưng cảm thấy khuôn mặt của thanh niên không ôn nhu như trước đây.
Quý Khinh Ngôn nhẹ giọng hỏi hắn: “Long Long, em còn nhớ ai đánh mình không?”
Long Thời Mặc ngao ô một tiếng.
Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ.
Còn không phải người lớn lên giống như cậu, có lẽ chính là tương lại cậu ma tộc Carl!
Nghĩ đến trước khi trọng sinh, Long Thời Mặc liền giận sôi máu. Hắn vốn chính là Đại thống lĩnh Long tộc quyền cao chức trọng, không cần nhọc lòng việc gì, nếu không phải bởi vì Carl náo loạn tinh tế, hắn làm gì đến phải xông vào tiền tuyến chiến đấu cơ chứ.
Quý Khinh Ngôn dùng khăn lông xoa xoa mặt rồng con, giọng nói mềm nhẹ lại kiên định: “Không sao hết, nếu Long Long không nhớ rõ, anh cũng sẽ tìm được tên đó, giúp Long Long báo thù, được không?”
Long Thời Mặc trầm mặc.
Hắn xem xét liếc mắt nhìn cơ thể mỏng manh yếu đuối của thanh niên, trong lòng cười nhạt một tiếng.
Ai cần cậu báo thù?
Nếu cậu chính là Carl, chẳng lẽ cậu còn biểu diễn cách tự đánh mình cho tôi xem?
Nhưng không thể phủ nhận, nghe được lời này của Quý Khinh Ngôn, Long Thời Mặc trong lòng bị chạm nhẹ một chút.
Hắn thực lực cường đại, đứng ở Long tộc thậm chí là đỉnh thế giới, bên người vô số người ủng hộ hắn, kính ngưỡng hắn, muốn đi theo hắn ——
Nhưng trước nay chưa có ai như vậy với hắn.
Long Thời Mặc không hé răng, hắn trốn tránh mà hơi quay đầu không làm bất kì hành động nào, tùy ý để Quý Khinh Ngôn nhẹ nhàng lau người hắn.
【 Ngôn Ngôn Ngôn Ngôn: Ô ô ô Ngôn Ngôn ôn nhu quá đi QAQ】
【 Một ngày tám chén nước: Nghe được lời này thấy tim như tan chảy [ che ngực.jpg]】
【 Ô lạp: Tuy không hợp tình hình lắm, nhưng thấy Ngôn Ngôn ôn nhu nói với cục mosiac đen thui…… Có hơi buồn cười [ miêu miêu điên cuồng cười.jpg]】
【 Du du ngã tâm: Tui cười. 】
【 Vũ trụ đệ nhất soái: Tui cũng cười. 】
【 Nguyệt Lượng Viên Viên: Ha ha ha! Long Long: Ta không cần mặt mũi sao!!! 】
Long Thời Mặc quay đầu đi vừa vặn đối diện máy quay, làn đạn lăn lộn ha ha ha làm hắn cay mắt.
Long Thời Mặc: “……”
Con mẹ nó thật cảm động.
___________________________________________
Edit: Mấy nay cày game dữ quá nên hổng ra chương mới, ehe (๑•ᴗ•๑)♡