Hôi Hôi rất nhanh đã ăn hết sạch thức ăn trong bát.
"Hôi Hôi giỏi quá!" Quý Khinh Ngôn khen ngợi, bế cục bông xám nhỏ từ trên bàn ăn xuống, "Hôi Hôi có muốn về nhà với anh Quý không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cục bông xám nhỏ ngẩn người.
Cô bé ngây ngốc ngẩng đầu lên, đôi mắt sói nâu vàng chớp chớp nhìn người trước mặt. Người đó mỉm cười, khóe môi cong lên, trong đôi mắt xanh lục ẩn hiện một bóng hình màu xám nhỏ xíu.
Anh Quý đang nhìn cô, còn hỏi cô có muốn về nhà với anh ấy không.
Hôi Hôi ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, cô bé vội vàng gật đầu, vùi mình vào lòng Quý Khinh Ngôn.
Cái ôm này tuy có chút gầy gò nhưng lại vô cùng ấm áp, Hôi Hôi cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt vẫn len lén làm ướt áo Quý Khinh Ngôn.
Quý Khinh Ngôn dịu dàng xoa đầu cục bông xám nhỏ, "Đồ ngốc, anh đã nói sẽ luôn ở bên em rồi mà? Anh nói được làm được."
Tai sói của Hôi Hôi cụp xuống, hơi nóng lên.
Bên cạnh, Long Long đang tập trung ăn cơm, thấy cảnh tượng một người một thú dính nhau như sam, khinh bỉ "gừ" một tiếng, nhưng đuôi lại len lén chạm vào mu bàn tay Quý Khinh Ngôn, như thể đang an ủi cục bông xám nhỏ.
Thật ra Long Long không thích thú non.
Nhưng không biết tại sao, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu bé có chút xúc động.
Có lẽ bởi vì, thú non này rất có thể chính là sói vương vang danh thiên hạ sau này - Erin, còn người đang an ủi cô bé lại mang khuôn mặt của ma tộc Carl?
【Sóc nhỏ: Hu hu hu xem mà khóc, sau này Hôi Hôi nhất định sẽ sống thật tốt, đi theo anh Ngôn không sai đâu! [Khóc ròng.jpg]】
【Gâu gâu: Lén xem livestream trong giờ làm, muốn khóc mà không dám khóc [Khó chịu.jpg]】
【Kem que lạnh quá: Hay lắm, hành hạ một thú non chưa đủ, còn muốn hành hạ thêm con thứ hai nữa à? [Thật là tuyệt vời.jpg]】
【User505050: Mặc dù tôi không thích thú non lắm, nhưng mà... người của trại trẻ mồ côi làm ăn kiểu gì vậy? Sao có thể yên tâm giao thú non cho người như vậy chứ?】
【Cây nho xanh: Nhận nuôi thú non không có điều kiện gì à? Cứ thế muốn mang thú non về nhà là được??】
Quý Khinh Ngôn nói không lớn, nhưng cùng ở trong một căn phòng, Vu Văn Văn vẫn nghe thấy tiếng động giữa anh và Hôi Hôi.
Vu Văn Văn dụi dụi đôi mắt hơi mỏi, khóe mắt lại liếc thấy bình luận trong livestream của Quý Khinh Ngôn.
Tính cách thẳng thắn của cô nàng lập tức bùng nổ: "Hành hạ thú non là sao? Các người biết Hôi Hôi trước kia như thế nào không? Anh Quý chăm sóc từng con thú non tận tình như vậy, trong mắt các người lại thành hành hạ chúng à?!"
Quý Khinh Ngôn ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ Vu Văn Văn lại đột nhiên bùng nổ như vậy.
"Anh Quý, đừng cản em!" Vu Văn Văn hất tay Quý Khinh Ngôn ra, khí thế hừng hực, "Mấy người này đúng là không có não, người khác nói gì cũng tin! Không tự mình mở to mắt ra mà xem sao? Chương trình bắt đầu bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày đều có phát lại livestream, anh Quý là người như thế nào, các người không tự mình phán đoán được à?"
"Anh Quý sức khỏe không tốt, ngày nào cũng phải uống thuốc, nhưng anh ấy vẫn kiên trì livestream mỗi ngày! Cho dù Hải Ny, Kiều Kiều và Tiểu Trư không phải là nhiệm vụ của anh ấy, anh ấy vẫn cố gắng chăm sóc bọn nhỏ!"