Giải Cứu CEO Hống Hách

Chương 8.2

Anh vừa bước đến cổng biệt thự thì một quý cô xinh đẹp thấp bé đã ôm chầm lấy anh, mắt rưng rưng vì sung sướиɠ. "Lâm-er, đứa con tội nghiệp của mẹ, con đã ở đâu vậy..... wuwuwuwuwu? Mẹ đã rất lo lắng cho con,"bà Lâm vừa khóc vừa kiểm tra con trai mình.

Bà chỉ dừng lại khi Lâm lao gia xuất hiện với khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt bán đứng ông. Ông ấy rất vui khi thấy con trai mình trở về nhà mà vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông đặt tay lên vai Lâm Kinh Tạ và ôm anh trong tích tắc mà không nói gì trước khi dẫn anh vào sảnh chính.

Ôn Tần Tây chắc chắn rằng những bậc cha mẹ này không biết con trai họ đã làm gì, nếu không họ sẽ khiển trách anh ta, đặc biệt là cha anh ta. Lâm lão gia trông giống như một bậc cha mẹ quân nhân nghiêm khắc, người không dung thứ cho bất kỳ điều gì vô nghĩa. Họ ngồi cùng nhau và họ mong đợi anh tiết lộ chi tiết về nơi anh đã đến.

Đối mặt với sự quan tâm của cha mẹ, Ôn Tần Tây cảm thấy muốn khóc. Lẽ ra anh phải nói "Xin lỗi bố mẹ, con là một tên bạo chúa tồi tệ trong nhiều năm,con đã bắt nạt những đứa trẻ không có khả năng tự vệ, cuối cùng bọn chúng đã trả thù và gϊếŧ con ." Ôn Tần Tây thở dài bên trong và gợi lên một lời nói dối trắng trợn."Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, đó không phải là ý định của con. Ba ngày trước, con đã đi đến thác nước để ngắm cảnh và thư giãn rồi vô tình trượt chân trên một tảng đá và ngã xuống cho đến khi con trôi dạt vào bờ sông gần thị trấn. " anh nói mà nghĩ rằng không thể có thêm một lời nói dối nào tốt hơn.

Nhìn vẻ mặt của Lâm phu nhân, có vẻ như bà tin anh, nhưng Lâm lão gia không phải kẻ ngốc. “Con làm gì ở đó một mình trong khi thậm chí còn không biết bơi?" ông Lâm hỏi với đôi mắt sắc lẹm rất giống với người thẩm vấn trong bộ phim hình sự.

Một Ôn Tần Tây dễ bị tổn thương, người chưa từng có cha trước đây, nói lắp bắp không thể phát âm một âm tiết nào. "Mẹ kiếp! Có phải tất cả các ông bố đều như thế này không?" Ôn Tần Tây nghĩ rằng cảm thấy một áp lực đến từ người đàn ông lớn nhất trong nhà.

"Đại ca!" một cậu thiếu niên ngây ngất hét lên làm gián đoạn cuộc thẩm vấn của Lâm lão gia một cách hiệu quả. Ôn Tần Tây rất biết ơn cậu bé đã cứu cái mông của mình nhưng đã nhanh chóng hối hận. Cậu bé đó là em trai duy nhất của Lâm Kinh Tạ tên là Lâm Minh Tự là một tổ hợp anh em bất thường.

Lâm Minh Tự ôm eo anh trai khóc còn to hơn cả bà Lâm trước đây. "Lâm-ge wuwuwuwuwuwuwu....anh đã ở đâu vậy? Em đã tìm anh khắp nơi. Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa wuwuwuwuwu." Cậu thiếu niên giống như một quả táo kẹo dẻo caramel trong một ngày hè nóng bức.

Ngay cả Lâm lão gia cũng phải khiển trách cậu con trai đang khóc như thể ở đây có một đám tang. Trong ký ức, Lâm Minh Tự thực ra không phải là một nhân vật xấu nhưng vì anh ta rất yêu anh trai mình nên anh rất nghe lời anh trai mình. Điều này khiến anh ta trở thành phụ kiện cho các tội ác vì tình anh em.

Ôn Tần Tây thậm chí còn chú ý đến một số vết bầm tím trên xương quai xanh của Lâm Minh Tự, rõ ràng là do bị đánh. Tên ngốc đó có lẽ đã quấy rối Thiên Nhiết Triết và đồng bọn của anh ta để bắt hắn ta nói Lâm Kinh Tạ đang ở đâu nhưng tất nhiên, nó không có kết cục tốt đẹp cho anh ta.

“Từ giờ trở đi em sẽ chuyển vào phòng của anh Lâm để có thể theo dõi sát sao anh ấy,” Lâm Minh Tự vẫn ôm lấy anh trai mình mà nói. Ôn Tần Tây không khỏi cảm thấy đau khổ, ngay cả em trai ruột của anh cũng không bám dai như vậy. Lâm Minh Tự sẽ chỉ gây bất tiện cho anh nếu anh ta làm vậy.

"Không, không có chuyện đó đâu, nhóc con. Ở yên trong phòng đi," Lâm lão gia hét lên với giọng đầy uy quyền khiến Lâm Minh Tự co rúm người lại.

"Và đừng đè anh trai của con, anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.Hãy kiểm tra xem thứ gì đang giữ chân thầy thuốc, đáng lẽ hắn phải ở đây ngay bây giờ," bà Lâm đã thành công trong việc bỏ Lâm Minh Tự ra. Ôn Tần Tây thực sự rất biết ơn bà.

Một người hầu bước vào với một khay cháo tôm nóng hổi được chuẩn bị riêng cho anh. “Ăn đi, chắc con đói rồi.” Lâm phu nhân khuấy cháo cho anh, sau đó tự tay đút cho anh ăn.

"Bà nghiêm túc đấy chứ? Nó suýt chết chứ không phải tàn tật, tay nó vẫn có thể hoạt động bình thường", Lâm lão gia mắng người vợ đang chăm sóc cậu con trai lớn.

Ôn Tần Tây nở một nụ cười ấm áp với bà ấy trước khi nhận lấy bát từ tây. "Con làm được, cảm ơn mẹ." Cả hai đều nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, sững sờ vì phép lịch sự. Lâm Kinh Tạ luôn cộc cằn với mẹ của mình khiến cha anh thường phải can thiệp.

“Chắc hẳn con đã va phải tảng đá khi rơi xuống nước,” Lâm lão gia quan sát anh một cách sắc sảo. Dưới cái nhìn chăm chú của vợ chồng Lâm, Ôn Tần Tây vẫn ăn cháo tôm một cách ngon lành và Lâm phu nhân chỉ để anh đi khi bát trống rỗng.

Ôn Tần Tây đi đến phòng của Lâm Kinh Tạ và nằm dài trên chiếc giường êm ái trong khi nhéo sống mũi và gọi hệ thống.

"Hệ thống," anh đã gọi trong đầu nhưng nó vẫn không phản hồi, "Hệ thống hãy xuất hiện hoặc tôi sẽ hạ cấp của ngươi khi tôi xong việc ở đây."

"Tên của tôi không phải là hệ thống. Ngài sẽ thấy nó như thế nào nếu tôi gọi ngài là con người? Này con người đi ra!" Cố gắng chứng minh hệ thống không hề đe dọa bởi lời nói của mình.

"Haaaa.... được rồi, được rồi, Jolie mở kênh liên lạc đi," anh đáp khi sắp sôi máu.

"Tôi không nghe thấy từ p. Hãy gọi cho tôi khi bạn bỏ cách cư xử chết tiệt đó." hệ thống nói ngay lập tức và chạy ngay khỏi hiện trường và do đó Ôn Tần Tây lại bị kiểm duyệt trong một khoảng thời gian ngắn.

"%#%#%#@%# hệ thống,%#%@%@%@ mẹ mày f#%#%@%%@%@ bà mày nữa!" Ôn Tần Tây thất vọng nguyền rủa.