"Đi?" Quý Liên Tích ngạc nhiên trước lời mời đột ngột của Đỗ Hàn Yên, họ có hẹn gì sao?
Đỗ Hàn Yên kéo cuốn sách ra khỏi tay nàng và giữ nàng bằng cả hai tay.
Quý Liên Tích nhận ra rằng Đỗ Hàn Yên gần đây ngày càng trở nên thân thiết với mình, mà bản thân nàng cũng không từ chối những tiếp xúc thân thể như vậy, thế nên đó cũng không phải là một lo lắng lớn. Chỉ là bất cứ khi nào nàng ấy chạm vào mình, nàng sẽ luôn bị phân tâm trong giây lát.
Đỗ Hàn Yên mím miệng và làm động tác im lặng: "Suỵt... Phải im lặng và cẩn thận..."
Thấy vậy, trong đầu Quý Liên Tích tràn ngập biểu cảm dễ thương của nàng ấy, những nghi ngờ của nàng đều bị ném lên tận chín tầng mây.
Nàng ấy kéo nàng đứng dậy, lặng lẽ đi đến cửa, nhìn xung quanh, Quý Liên Tích không nhịn được hỏi: "Chúng ta sẽ đi..."
Nàng vừa lên tiếng đã bị Đỗ Hàn Yên che miệng lại: "Không phải muội đã nói phải im lặng sao?"
Thấy Quý Liên Tích gật đầu, nàng ấy mới buông tay ra. Quý Liên Tích ngoan ngoãn phối hợp với nàng ấy và thì thầm: "Nói cho ta biết muội đang định đi đâu, để ta mang Tuyết nhi và Nguyệt nhi đi cùng."
Đỗ Hàn Yên lắc đầu dữ dội, Quý Liên Tích khẽ cau mày.
Đó là một nơi mà ngay cả đám Tuyết nhi cũng không thể đi theo sao?
Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra rằng ngay cả Đỗ Hàn Yên cũng không mang theo thị nữ của mình.
Đột nhiên có cảm giác nguy cơ, nàng cảnh giác lùi lại một bước. Đỗ Hàn Yên cảm nhận được hành động của nàng, buông tay nàng ra. Một giây sau, Quý Liên Tích đã hối hận, cho dù chỉ trong chốc lát, nhưng nàng vẫn bắt gặp biểu cảm tổn thương của Đỗ Hàn Yên.
Dường như đang lên án với nàng rằng sau nhiều tuần quen nhau và vô số cuộc trò chuyện, nàng vẫn không thể tin tưởng mình. Nhưng Quý Liên Tích chỉ cảnh giác theo thói quen và luôn luôn đề phòng, dù sao nàng có thể duy trì vị trí này trong một thời gian dài cũng không phải là vô cớ.
Quý Liên Tích còn chưa kịp giải thích thì Tuyết nhi đã xuất hiện, nàng ấy nhìn hai người bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Sao Đỗ Phụng nghi còn ở chỗ này? Hai người định đi đâu?"
Đỗ Hàn Yên chào hỏi nàng ấy như thể không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Quý Liên Tích với vẻ mặt buồn bã. Chỉ là đằng sau vẻ mặt bị tổn thương đó, vẻ mặt giả vờ tự nhiên này càng khiến trái tim Quý Liên Tích đau đớn hơn.
Tuyết nhi dường như đã nhận ra điều gì đó, nàng ấy cảnh giác nhìn Đỗ Hàn Yên, ánh mắt như đang hỏi "người muốn làm gì nương nương của ta", rồi đột nhiên lại nhìn xung quanh, như thể đang tìm ai đó.
"Hạ nhi không có ở đây." Đỗ Hàn Yên thản nhiên nói.
Tuyết nhi nghe xong sửng sốt, lại nói: "Ai, ai nói ta đang tìm nàng ta!"
Đỗ Hàn Yên mỉm cười và không trả lời.
"Tóm, tóm lại là người muốn đưa nương nương đi đâu?!" Nàng ấy chỉ vào Đỗ Hàn Yên hỏi.
Gần đây Đỗ Hàn Yên thường xuyên lui tới, cộng với sự thân thiết của nàng ấy, dường như đã khiến đám Tuyết nhi quên đi ranh giới giai cấp, mặc dù họ vẫn đề phòng nàng ấy nhưng không còn cảnh giác như lúc đầu nữa.
Đôi khi Quý Liên Tích sẽ nhớ tới họ, xét cho cùng, đối xử với một vị nương nương mà còn lược bớt đi lễ nghi thì thật không phù hợp, nhưng Đỗ Hàn Yên lại thích một mối quan hệ như vậy.
Đỗ Hàn Yên không còn cách nào khác ngoài việc kéo Tuyết nhi sang một bên và thì thầm vào tai nàng ấy. Mặc dù Quý Liên Tích tò mò, nhưng tính cách của nàng không cho phép nàng nghe lén, nên nàng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.
Chỉ thấy Tuyết nhi nghe xong những lời Đỗ Hàn Yên nói liền cau mày nhìn nàng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mà trông Đỗ Hàn Yên hơi buồn.
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Cuối cùng Quý Liên Tích không nhịn được tò mò lên tiếng.
Tuyết nhi liếc nhìn Đỗ Hàn Yên rồi nói: "Đỗ nương nương muốn đưa nương nương xuất cung."
Quý Liên Tích nghe xong nhướng mày ngạc nhiên.
Một khi đã vào cung thì không thể ra vào tự do, thân là phi tần muốn ra khỏi cung thì trước tiên phải được sự cho phép của Thái tử. Nhưng từ khi vào cung, Quý Liên Tích đã nhiều lần thỉnh cầu Thái tử để nàng về quê thăm họ hàng, nhưng đều vô ích. Từ ngày nàng gả đi thì nàng cũng đã giác ngộ được rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại người nhà nữa. Bây giờ Đỗ Hàn Yên lấy gì để đảm bảo rằng Thái tử sẽ cho phép họ xuất cung?
Tuyết nhi tràn đầy thương cảm nhìn về phía Quý Liên Tích, Đỗ Hàn Yên vừa nói với nàng ấy rằng nàng muốn đưa nương nương về nhà thăm họ hàng, hỏi mình những năm qua nương nương có về nhà không.
Nàng ấy được Đỗ Hàn Yên nhắc nhở nên lúc này mới nhận ra nương nương chưa bao giờ về, dường như Thái tử không bao giờ cho phép điều đó. Tuyết nhi có tính cách luôn thẳng thắn, gặp chuyện bất công bất nghĩa thì sẽ xuất đầu lộ diện. Nhưng nàng ấy cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không làm càn ở trước mặt người có thể quyết định sinh tử của mình. Cho nên khi nàng ấy nghe nói Đỗ Hàn Yên định lẻn ra ngoài thành thì nàng ấy giơ hai tay đồng ý, dù sao nếu nương nương có thể thuận lợi về nhà giải tỏa nỗi tương tư, rồi bình an vô sự trở về cung thì đó sẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu chẳng may Thái tử trách tội, Đỗ Phụng nghi nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm, gần như có lợi mà không có hại.
"Người có kế hoạch gì?" Tuyết nhi quay đầu về phía Đỗ Hàn Yên để nghe kế hoạch của nàng ấy, nhưng nàng ấy chưa kịp nói đã bị Quý Liên Tích ngắt lời.
"Lẻn ra ngoài? Các ngươi bị điên à?"
Tuyết nhi và Đỗ Hàn Yên cùng nhau nhìn nàng, như thể nàng mới là người nghĩ ra kế hoạch điên rồ đó: "Các ngươi đã bao giờ nghĩ về việc phải làm thế nào nếu bị bắt chưa?"
"Liên Tích tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, nếu như xảy ra chuyện gì, muội sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đỗ Hàn Yên vỗ ngực hứa hẹn.
"Muội đang nói nhảm cái gì vậy?" Lời của Đỗ Hàn Yên hoàn toàn không thuyết phục được Quý Liên Tích, thậm chí càng khiến nàng phản đối.
"Rốt cuộc muội muốn đi đâu, lại còn liều mạng như vậy?"
Thấy Quý Liên Tích có thái độ cứng rắn, Đỗ Hàn Yên thở dài, giọng nói kiên quyết nhưng dịu dàng: "Chỉ cần đến đó tỷ sẽ biết. Liên Tích tỷ tỷ, tỷ có tin muội không?"
Vấn đề này quá xảo quyệt. Nhưng khi nghĩ đến chuyện này sẽ khiến Đỗ Hàn Yên gặp nguy hiểm, làm sao nàng có thể đồng ý?
"Nương nương yên tâm đi, hiện tại Đỗ Phụng nghi là phi tần được sủng ái nhất, cho dù Thái tử trách tội cũng không phải chuyện gì lớn." Ngay cả Tuyết nhi cũng đứng về phía Đỗ Hàn Yên, khiến Quý Liên Tích tò mò về nơi họ sẽ đến liệu có phải là một xứ sở thần tiên vui vẻ hay không.
Nàng nhìn Tuyết nhi rồi nhìn Đỗ Hàn Yên có dáng vẻ đầy mong đợi, tuy trong lòng đầy bất an nhưng nghĩ đến ánh mắt đau lòng vừa rồi của Đỗ Hàn Yên, sao nàng có thể nói ra lời từ chối đây? Cuối cùng nàng phải đồng ý đi cùng họ.
Quý Liên Tích mang theo Tuyết nhi, nhưng Đỗ Hàn Yên không mang theo bất kỳ thị nữ nào, điều này khiến Quý Liên Tích cảm thấy kỳ lạ. Người khác thì không nói làm gì, nhưng Xuân nhi hay lo lắng mà hôm nay lại không có ở đây, điều này khiến người ta khó bề tưởng tượng: "Tại sao muội không đem ai đi cùng vậy?"
Đỗ Hàn Yên như thường lệ đi phía trước, không thèm quay đầu lại mà nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, thản nhiên trả lời: "Xuân nhi hay cằn nhằn quá, nói cho nàng ấy biết thì nàng ấy nhất định sẽ không cho muội đi."
Cho nên Xuân nhi không biết gì về việc này. Đúng vậy, nếu Xuân nhi biết về kế hoạch nguy hiểm của Đỗ Hàn Yên thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn. Chuyện này khiến bản thân nàng trông không được trưởng thành cho lắm, thân là một người lớn tuổi, sao có thể đi làm loạn với họ chứ?
Khi Quý Liên Tích đang cảm thấy khó chịu thì hai giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến.
"Thỉnh an hai vị nương nương." Mạch nhi và Thiên nhi cùng nhau cúi đầu chào.
"Ơ?" Quý Liên Tích kinh ngạc nói: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Hai người chuyển ánh mắt sang Đỗ Hàn Yên, thấy Quý Liên Tích hỏi điều này họ mới nhận ra rằng Đỗ nương nương đã không nói cho nàng về chuyện này, chắc hẳn muốn tạo cho nàng một bất ngờ, vì vậy hai người họ cũng thức thời giữ im lặng.
Thấy họ cùng nhau nhìn Đỗ Hàn Yên, không cần đoán cũng biết đây là một phần trong "kế hoạch" của nàng ấy. Cảm giác là người duy nhất mù mờ khó chịu quá phải không?
"Hàn Yên muội muội, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?" Không ai trả lời nàng, Đỗ Hàn Yên chỉ liếc nhìn nàng, sau đó đưa cho nàng một bộ quần áo.
"Đây là quần áo của Thiên nhi và Mạch nhi, muộn mượn tạm."
Quý Liên Tích nghi ngờ nhìn quần áo trong tay, dần dần nhận ra đó là quần áo thô của người hầu, chẳng lẽ bọn họ muốn cải trang xuất cung sao?
Thật ra Quý Liên Tích biết rất rõ rằng nếu nàng kiên quyết phản đối, Đỗ Hàn Yên cũng sẽ không làm gì được mình. Chỉ là trong sâu thẳm tâm hồn nàng, có thể nàng đang mong mỏi Đỗ Hàn Yên mang đến một số cuộc phiêu lưu cho cuộc sống nhất thành bất biến của nàng. Dẫu sao, kể từ khi nàng ấy xuất hiện trong cuộc đời của nàng thì nàng không còn cảm thấy mình như một xác sống biết đi nữa.
Hơn nữa nàng cũng âm thầm chờ mong, nếu như có thể thuận lợi xuất cung, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại người nhà của mình...
May mắn thay, những thị vệ ở cổng không biết các nương nương trông như thế nào, vì vậy nhờ trang phục đơn giản và bầu trời tối mịt, họ đã dễ dàng qua cửa.
Sau khi đi qua cổng, Đỗ Hàn Yên cười nói: "May mắn là không có ai phát hiện ra, bằng không ta còn chuẩn bị xong cả thang gỗ rồi đó."
Quý Liên Tích nghe vậy âm thầm vui mừng, có lẽ đây không phải kế hoạch dự phòng của nàng ấy, may mà không phải dùng tới, nếu không hôm nay không biết nàng ấy sẽ phá vỡ bao nhiêu điểm mấu chốt của mình đây.
Bọn họ đi một hồi thì đến khu chợ sầm uất, theo lý mà nói thì bọn họ vốn đã cách hoàng cung khá xa, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi một tiếng xưng hô không nên xuất hiện ở đây: "Nương nương?"
Cả nhóm không khỏi đổ mồ hôi, đặc biệt là Đỗ Hàn Yên, nàng nhận ra giọng nói quen thuộc này!
Nàng từ từ quay đầu lại, đúng như dự đoán! Là Hạ nhi!
"Sao ngươi lại ở đây? Đi đâu thì đi đi, đừng cản trở bọn ta!" Tuyết nhi nhìn thấy Hạ nhi giống như nhìn thấy kẻ thù, nàng ấy dùng sức vẫy vẫy tay, giống như đang muốn xua đuổi mấy con sâu bọ.
Hạ nhi lườm nàng ấy, nàng hiện tại không có tâm tình cãi nhau với Tuyết nhi, nàng chỉ muốn biết vì sao nương nương không ở trong cung mà lại lang thang ngoài đường.
Đố Hàn Yên lập tức lao tới và nắm lấy cánh tay nàng ấy: "Đừng nói với Xuân nhi nhé!"
Nếu Xuân nhi biết nàng lại làm ra những hành động nguy hiểm thì tai nàng sẽ không thể yên tĩnh trong một thời gian!
Hạ nhi nghi ngờ nhìn nàng: "Không nói cũng được, chỉ cần nương nương nói cho ta biết người định làm gì là được."
Đỗ Hàn Yên liếc nhìn Quý Liên Tích, sau đó thì thầm vào tai Hạ nhi.
Quý Liên Tích thấy thế lại cau mày. Lại đến nữa rồi, toàn thiên hạ ai cũng có thể biết, nhưng nàng thì không thể!
"Thì ra là thế!" Nghe xong kế hoạch của Đỗ Hàn Yên, Hạ nhi vỗ tay.
"Nếu ngươi muốn ngăn cản ta như Xuân nhi thì đừng phí sức nữa, ta sẽ không nghe." Đỗ Hàn Yên tuyên bố.
"Nương nương nghĩ nhiều rồi, ta cảm thấy rất thú vị, để ta đi cùng nhé!" Hạ nhi hưng phấn nói.
Đỗ Hàn Yên hơi ngạc nhiên, nghe nói trước khi nàng vào cung thì Hạ nhi vừa mới trở thành thị nữ theo sát không lâu, mặc dù nàng ấy không biết nhiều về các quy tắc trong cung, nhưng nàng ấy lại dễ gần hơn.
Tuyết Nhi nghe xong không nhịn được mà xen vào: "Thôi đi, nhiều người như vậy rất dễ gây chuyện, không phải ngươi rất hiếm khi xuất cung sao? Ngươi đi mua chút gì đó rồi mau chóng trở về đi."
Hạ nhi bắn ánh mắt sát khí về phía nàng ấy: "Ta không ra uy nên ngươi cho rằng ta là mèo bệnh đấy à? Ai hỏi ý kiến
của ngươi hả?"
"Ngươi có thái độ gì đấy?" Tuyết nhi không cam lòng chịu thua, đang muốn đáp trả vài câu thì bị một bàn tay che miệng lại, nàng ấy liếc nhìn, là nương nương nhà mình.
Đỗ Hàn Yên thở dài: "Đừng tranh cãi nữa, chê chúng ta chưa đủ thu hút sự chú ý sao? Hạ nhi muốn đi thì đi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải hòa thuận với nhau."
Quý Liên Tích chờ Đỗ Hàn Yên nói xong mới buông nàng ấy ra, Tuyết nhi và Hạ nhi trừng mắt nhìn nhau, không cam lòng "hừ" một tiếng, nhưng yên lặng đi theo phía sau.