Thời gian trôi qua đã khá lâu, Hà Thiên cùng Hạ Viễn nói chuyện rôm rả đã gần 30 phút. Hạ Linh không muốn làm phiền nên cũng chẳng dám lên tiếng, Hàn Xướng đi lại chỗ vali Hạ Linh rồi đem lên phòng cho cô.
Có vẻ như cả bố mẹ Hạ Linh không hề nhận ra Hà Thiên là cậu bé hàng xóm năm đó. Tất nhiên rồi, lúc đó cậu còn nhỏ mà bây giờ đã lớn đến như vậy rồi nên chắc là họ đã quên cậu là ai.
Hạ Linh lên phòng thay đồ nhớ tới việc Hà Thiên là cậu bé hàng xóm năm đó, cô định nói với mẹ mình. Nhưng lại nhận ra, năm đó cậu chuyển đi thì đám người đó liền xuất hiện khống chế gia đình cô.
Hạ Linh quyết định chưa nói cho bố mẹ :" Nếu chuyện đó thật sự liên quan đến Hà Thiên, sợ là...bố mẹ sẽ ghét anh ấy...Tốt nhất mình chưa nên nói chuyện này ra."
Cùng lúc đó, Hà Thiên ghé mắt vào đồng hồ trên cổ tay, đã gần mười giờ trưa rồi. Thấy Hà Thiên nhìn đồng hồ, Hạ Viễn cũng dừng cuộc nói chuyện. Hà Thiên e ngại nói :
- Cũng đã gần trưa rồi, con xin phép cả nhà con về ạ.
Mẹ Hạ Linh nghe được chạy từ trong bếp đi ra, hớt hải nói :
- Ở lại đây ăn trưa với cô chú cũng được mà.
Hạ Lâm ngồi bên cạnh bố vẻ mặt từ đầu buổi vẫn hoài nghi Hà Thiên, đôi mắt thăm dò tâm tư của người đàn ông lạ này, cậu lên tiếng :
- Chắc làm ông chủ nên anh ấy bận lắm đấy mẹ.
Nghe Hạ Lâm nói có lý, Lâm Mộc Cách cũng chẳng biết nói gì, chỉ chờ Hà Thiên lên tiếng.
Hà Thiên cũng cảm thấy khá e ngại nếu ở lại nên đã từ chối lời mới, vả lại chiều nay còn có buổi hẹn với Hạ Linh :
- Dạ...chắc là không được đâu ạ. Để bữa sau con sẽ mời cô chú một bữa.
Hạ Viễn có vẻ khá thích thú cậu ta nhưng cũng không muốn làm khó nên mở đường :
- Haha, nào chúng ta cùng đi câu là được. Nếu cháu bận cứ về đi.
Hà Thiên may mắn được đà từ Hạ Viễn mà suôn sẻ chào tạm biệt cả nhà Hạ Linh :
- Vậy con về đây ạ, chào cô chú!
- Ừm, về cẩn thận đấy.
Hà Thiên đi đến ra ngoài chỗ đậu xe, Lý Văn đưa cậu ta về nhà. Hà Thiên trên xe thấy có lỗi khi chưa nói với Hạ Linh câu nào mà đã đột ngột quay về, cậu ta lấy điện thoại ra nhắn cho Hạ Linh : Anh xin lỗi vì đi về mà không nói câu nào, em đừng giận nha. Chiều nay anh sẽ qua đón em .
Hạ Linh lúc này thay đồ xong thì chạy xuống, không thấy Hà Thiên đâu liền hỏi :
- Anh ấy về rồi hả bố?
- Ừ, nó vừa về xong. Bố mẹ mời thằng bé ở lại ăn cơm nhưng chắc nó ngại nên không dám.
- Chắc là vậy ạ!
Hạ Lâm với ánh mắt đầy nghi ngờ do thám chị gái mình :
- Bạn cùng lớp cũ mà chị gọi là anhhhh...?
Hạ Linh ấp úng trả lời :
- Thì...thì cậu ấy sinh đầu năm còn chị thì cuối năm, với lại cậu ta bây giờ là giám đốc của chị nên phải gọi vậy thôi.
- Chị chắc không đấy, hay là... hai người có chuyện gì giấu đúng không?
Hàn Xướng giải vây cho Hạ Linh :
- Phải tôn trọng cấp trên chứ Hạ Lâm, làm vậy lỡ mang tiếng xấu không hay đâu.
Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm khi được Hàn Xướng giúp :
- Đúng đúng, lỡ mà gọi tào lao xong bị mang tiếng xấu đấy.
Hạ Lâm không nói lại được chỉ đành im lặng nhưng vẫn cảm thấy nghi hoặc mối quan hệ của hai người.
Lâm Mộc Cách bên trong bếp đã nấu bữa trưa xong, Hạ Linh lấy cớ chạy vào giúp mẹ dọn thức ăn ra để chạy thoát khỏi Hạ Lâm.
Hạ Viễn cốc vào đầu Hạ Lâm :
- Thằng này, chị mới về mà hỏi khó vậy!
- Thì con chỉ tò mò thôi mà.
- Nào con có người yêu bố sẽ là người hỏi đầu tiên đấy.
- Bố yên tâm, đợi con có người yêu thì chắc lúc đấy bố có cháu ngoại bồng rồi - Hạ Lâm cười đắc chí trả lời.
Hạ Linh nói vọng từ trong bếp ra :
- Thôi đi ông nội, có khi tôi lại thành bác trước thì có.
Không gian tràn ngập tiếng cười của gia đình Hạ Linh. Họ vui vẻ ăn uống, đùa nhau những câu chuyện phiếm, dành những khoảng thời gian tốt đẹp nhất cho nhau, họ coi Hàn Xướng như một thành viên thực sự trong gia đình.
_____
_Tại thành phố B_
Trong một biệt thự rộng lớn, một người đàn ông trung niên cầm xấp tài liệu ném xuống đất, miệng quát lớn :
- Sao hắn ta lại xuất hiện tiếp...
Ông ta chính là Chiết Nhan, người đã xuất hiện trong buổi thi và bữa tiệc lúc đó. Người đã nói với Hà Thiên rằng ông ta rất hiểu bố của cậu ấy.
Bên góc là một người đàn ông còn khá trẻ, anh ta chính là người đến báo cáo cho Chiết Nhan việc gì đó khiến ông ta tức giận.
Anh ta lên tiếng :
- Tôi sẽ xử lí ổn thỏa vụ này.
- Không được, bây giờ Hà Thiết rất cẩn thận, nếu không may rơi vào tay ông ta một ít manh mối thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Gia đình Hạ Viễn bây giờ đang như thế nào?
- Bây giờ ông ta sống khá bình yên, con gái Hạ Linh mới đi du học ở Pháp về. Con trai thì đang học đại học, vợ chồng hắn thì đang kinh doanh một quán ăn nhỏ.
- Không có động tĩnh gì chứ?
- Dạ không.
- Không ngờ đuổi đi đuổi lại bây giờ lại sống chung một thành phố với ông cháu Hà Thiết, giờ ra tay cũng không phải cách hay. Thôi được rồi, tạm tha cho Hạ Viễn nhưng cậu phải thường xuyên theo dõi ông ta.
- Vâng.
- Ra ngoài đi.
Chiết Nhan đưa tay lên trán suy nghĩ :" Năm đó ông ta chỉ chứng kiến sự việc chứ không hề có chứng cớ, hay là do mình quá đa nghi rồi. Đúng rồi, phải bình tĩnh, làm vậy chỉ khiến Hà Thiết có manh mối."
Ông ta đi ra khỏi phòng và xuống dưới lầu. Không biết rằng sau cánh cửa đang có một bóng người.
Anh ta đợi Chiết Nhan đi xuống thì mò ra, đó là Chiết Bạch ( con trai Chiết Nhan). Anh ta đi lại gần xấp tài liệu đã bị bố mình ném xuống nền rồi đưa lên đọc :
- Hạ Viễn...ông ta là ai mà làm bố mình phải lo lắng đến vậy? Rốt cuộc ông ấy có bí mật gì?
- Hạ Linh là con gái của Hạ Viễn, không lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?
- Mình phải điều tra rõ vụ này!
Chiết Bạch đặt xấp tài liệu về lại chỗ cũ, thấp thỏm đi ra khỏi phòng.