Thui chị Hạ Linh của tớ khiêm tốn quá đó. Mà khoan...sao nay thấy giọng vui thế? Có chuyện gì vui đúng không? Chắc là thi tốt lắm nên mới hớn hở như thế...
Hạ Linh bên này vẫn cười ngờ nghệch đáp nhỏ lại :
- Không có đâu, tại thấy vui thì tớ cười thôi.
- Ây, không ai nói cậu cười luôn đấy...Chẹp chẹp... nói đi, có chuyện gì vui đúng không?
Hạ Linh đi đến bên giường nằm úp xuống, ấp úng nói :
- Thật ra thì...
- Thật ra thì cái gì, nói nhanh đi bà, tui đây tò mò lắm rồi đó.
- Hôm nay Hà Thiên đã tỏ tình tớ - Hạ Linh vừa nói vừa cười tươi rói.
Lý Mẫn bên này không tin vào những gì tai mình nghe được là sự thật, cô hỏi lại :
- Cái gì...cái gì cơ?
- Thì Hà Thiên đã tỏ tình tớ đó!
- What? Tớ không tin vào tai mình mất! Cái tên mà năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu bây giờ lại đi tỏ tình. Thật à?
Hạ Linh biết trước kiểu gì Lý Mẫn cũng phản ứng gay gắt, cô bĩu môi :
- Là thật đó, với lại tớ cũng đồng ý rồi.
Lý Mẫn bất ngờ tới nỗi bật dậy :
- Này Hạ Linh, sao cậu dễ dãi vậy! Lỡ như...lỡ hắn ta lại muốn làm gì cậu thì sao?
- Không có đâu, cậu ấy thật lòng đấy. Cậu ta xin lỗi tớ trước rồi mới tỏ tình.
- Tớ vẫn không thể tin được tên này, thay đổi nhiều đến thế à, não úng nước rồi đúng không? Nhưng mà nếu cậu thấy hạnh phúc và vui thì tớ cũng không ngăn cản gì, còn nếu hắn ta dám lừa dối hay trêu đùa cậu thì phải ngay lập tức dứt áo quay lưng và say bye ngay lập tức đấy!
- Rồi rồi, tớ biết rồi mà. Cũng có phải trẻ con nữa đâu, gần ba mươi tuổi rồi đó. Yên tâm đi.
Bên kia đầu dây Lý Mẫn, có tiếng gõ cửa vang lên. Lý Mẫn cũng vì thế mà tắt điện thoại :
- Tớ có việc rồi, nào cậu về chúng ta nói chuyện tiếp nha. Bai baii.
- Chào cậu nha. Baii.
Điện thoại hai người đã tắt, Hạ Linh vẫn nằm úp trên chiếc giường lớn. Hai tay đưa lên chống chiếc cằm nhỏ xinh :" Không biết anh ấy ngủ chưa nhỉ?".
Trong đầu cô liên tục nhớ tới hình bóng của Hà Thiên, nhớ tới câu nói của cậu ta lúc nãy. A sến mất thôi. Nhưng hai người thích là được.
Cả thành phố đã dần chìm trong giấc ngủ, tiếng xe cộ đã ít dần đi mà thay vào đó là tiếng vi vu của xung quanh khi mọi thứ dần đi vào khoảng lặng. Hạ Linh tắm xong thì đi ra ban công nhỏ của phòng ngắm nhìn thành phố diễm lệ.
Ánh đèn mờ của những phương tiện giao thông hòa cùng ánh đèn của những ngôi nhà tạo nên một bức tranh thành phố tuyệt vời. Sự diễm lệ của thành phố bây giờ giống như trái tim khao khát có được tình yêu của Hạ Linh vậy. Chờ đợi đến đêm mới có thể sáng rực như trái tim cô phải chờ đợi bao nhiêu năm. Bây giờ trái tim cô rực rửa, cô không còn khao khát mạnh mẽ nữa mà thay vào đó là niềm tin. Cô tin rằng Hà Thiên sẽ không lừa dối mình, cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Thành phố dần chìm vào bóng tối, ánh đèn của xe cộ đã ít dần. Hạ Linh trong tay cầm ly nước đang uống dở vẫn đứng hóng gió ở ban công.
Gió nhè nhẹ lướt qua khiến mái tóc cô bay nhẹ trong gió. Những mảnh tóc vi vu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng tỏa sáng trong đêm đen. Đôi mắt lúc này của Hạ Linh như tỏa sáng lấp lánh vậy, đôi mắt như nói lên tâm tư của cô gái trẻ vậy. Nó khẽ nháy đuôi mắt lên để chứng minh cho tâm hồn của cô bây giờ rất vui vẻ và thoải mái.
Cơn gió mát dần chuyển sang hơi lạnh khiến cho cô cảm thấy có chút lạnh. Bộ đồ ngủ màu trắng mỏng khiến cô thật gợi cảm và quyến rũ. Nhưng vì quá mỏng nên cô đã đi vào trong và đóng cửa lại.
Hạ Linh đi đến bàn trang điểm để skincare da mặt, dùng những loại dưỡng da hiệu quả để đưa lên mặt.
Đã gần chục phút trôi qua, cô bắt đầu tắt đèn phòng và đi lên giường nằm. Trong tau vẫn đang chờ đợi điều gì đó :" Giờ này chắc anh ấy ngủ rồi ".
Đang định tắt đèn ngủ đi thì có tin nhắn gửi tới : Em ngủ chưa vậy?
- Anh ấy biết wechat của mình sao? Mình nhớ cả số điện thoại và wechat mình chưa từng đưa mà?
Hạ Linh cầm điện thoại lên trả lời : Sao anh biết wechat của em hay vậy?
Em làm nhân viên của anh mà anh không biết à?
- À đúng rồi, thông tin của đều có ở công ty mà nhỉ.
Bên trong phòng Hà Thiên lúc này đang tràn ngập niềm vui sướиɠ, mới tắm xong anh đã chạy ra cầm lấy điện thoại và định gọi cho Hạ Linh. Sợ cô ấy ngủ rồi nên chỉ dám nhắn tin, ai ngờ Hạ Linh cũng đang chờ tin nhắn của anh.
- Ngày mai chúng ta đi xem phim được không?
Hạ Linh mân mê tay mình phía sau cam điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Tin nhắn Hà Thiên mời đi xem phim gửi tới, cô cười tươi nằm dài ra trả lời :
- Được ạ.
Hà Thiên nhận được lời đồng ý của Hạ Linh thì chẳng giấu được niềm vui nữa mà bất giác thốt lên :
- Yeah...cô ấy đồng ý rồi!
- Vậy mai anh sẽ đưa em về tận nhà, rồi tối chúng ta đi nha?
- Anh không về với ông Tần ạ?
- Không sao, ông ấy có nhiều người với nhiều xe như vậy nên không thiếu phương tiện về đâu.
- Haha... vậy mai gặp lại anh. Chúc anh ngủ ngon.
Hạ Linh mặc dù rất vui vì cậu ta mở lời như vậy nhưng lại chẳng giỏi nói chuyện và thả thính nên chỉ đành chúc ngủ ngon.
Hà Thiên cũng bí chẳng biết nói gì, thấy cô ấy nhắn vậy cậu ta cũng kết thúc cuộc nói chuyện :
- Em cũng vậy, ngủ ngon.
Cả hai kết thúc đoạn tin nhắn đều có những cảm xúc dạt dào trong lòng, người nóng lòng gặp người kia, người vui vẻ cười tít mắt.
Cả hai cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. Đèn hai phòng đã tắt cùng lúc như có sự sắp xếp hoặc thần giao cách cản gắn kết nào đó.