Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 34: Oan gia ngõ hẹp(1) - Họa sĩ Van Gogh

Được một lúc, thang máy đã xuống tới sảnh. Hạ Linh và Hà Thiên sánh bước cạnh nhau như được gấp đôi thêm hào quang vậy, hào quang tỏa ra khắp người họ như chiếu sáng khắp không gian. Mọi người xung quang xì xào bàn tán :" Wao, đẹp đôi thật đấy ". Còn có người bảo :

- Chết rồi, không lẽ tôi lại phải đu otp sao...

- Nhìn xem, hào quang họ phát sáng luôn kìa.

Thật sự nhìn hai người họ đẹp đôi thật, nhưng mấy bà bán tán hơi nhìu nha.

Họ đi lên chiếc xe đã được ông Tần chuẩn bị trước, họ cùng nhau tới hội trường của buổi triển lãm.

Đã tới nơi.

Bước ra khỏi xe là một tòa nhà cao tầng nguy nga cổ kính, được xây bằng gạch men cổ điển rất hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Nhìn vào cứ tưởng rằng đây là một tòa lâu đài được dựng lên bởi cây thật. Thoáng nhìn xung quanh là sự xuất hiện của rất nhiều nhà đầu tư lớn, chủ yếu họ đến đây một là để mua những bức tranh ưng ý, hai là để tìm được những người tài giỏi trong buổi thi ngày hôm nay.

Hạ Linh, Hà Thiên cùng Tần Diễn đi vào tòa nhà. Hai bên cạnh cửa được canh gác bởi những bảo vệ một cách thật nghiêm ngặt. Vừa bước vào hội trường chính, trước mắt đã hiện lên những bức tranh quý giá, quả thật đây là một buổi triễn lãm lớn. Nhìn bao quanh, Hạ Linh bị thu hút bởi bức tranh tự họa của họa sĩ Van Gogh, cô nhìn ngắm như một chú ong bị thu hút bởi mật hoa. Hà Thiên cũng bất giác đi theo cô tới bức tranh tự họa đó.

- Cô thích bức tranh này sao? - Hà Thiên chợt hỏi cô ấy.

- Cũng khá thích, không biết tại sao tôi cứ có cảm giác như tôi mắt của ông ấy đang nói vậy. Thật sự rất thu hút người nhìn.

Tần Diễn bỗng từ phía sau vỗ tay :

- Cô bé này rất biết nhìn. Quả thật ta không nhìn nhầm người.

- Ông Tần quá khen rồi ạ !

Rồi ông nhìn liếc qua Hà Thiên :

- Rơi vào tay thằng bé này chắc sẽ thành thứ khô khan quá...Haizzz may mà gặp được cháu đấy Hạ Linh.

Hạ Linh cười tươi như lấy lại được sức sống. Quả nhiên, Ông Tần là cái dây tơ hồng nối hai bọn họ lại mà.

Hà Thiên ngại ngùng đáp lại :" Ông suốt ngày chỉ biết nói xấu cháu, lạ thật, thì cháu nhìn nó khô khan thì khô khan thôi ".

- Đấy đấy, nói một cãi mười. Thằng nhóc này phải để ông nội cháu dạy dỗ thì mới không dám cãi lại.

- Ai bảo ông cứ trêu cháu làm gì?

Hạ Linh nhìn họ cười hạnh phúc rồi quay ra nhìn thấy mọi người đã tập trung tại ghế ngồi, cô vội nói họ :" Ông Tần, buổi triển lãm bắt đầu rồi ạ".

Ba người họ cùng đi vào ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm ngặt, trang nghiêm khi tất cả đều im lặng. Tiếng búa vàng gõ vào bục trên kêu lên " keng ". Buổi triển lãm bắt đầu.

- Thưa toàn vị khách quý cùng toàn bộ các thí sinh tham gia buổi triển lãm ngày hôm nay, tôi là Tô Hạo - người sẽ dẫn dắt buổi triển lãm này. Xin nhiệt liệt hoan nghênh.

Tiếng vỗ tay từ khán đài phát ra làm không khí phần nào bớt u ám. Xung quanh toàn là các ông lớn ở nhiều thành phố khác nhau, có thể thấy quy mô của buổi triển lãm này thể coi thường. Đằng sau Hạ Linh là Chiết Nhan - Một đại gia bất động sản tại thành phố này. Để họ bỏ thời gian đến đây chắc hẳn phải có thứ gì đó rất quan trọng và đắt giá.

- Như mọi người đã biết, buổi triển lãm ngày hôm nay không chỉ để tham quan những bức tranh mà còn tổ chức cuộc thi cho những nhà phê bình nghệ thuật trẻ. Sau đây, xin mời tất cả các thí sinh tham gia bước lên sân khấu.

- Hồng Hạc Anh, Chiết Bạch,... Trịnh Nhu Hoa, Hạ Linh...

Bất chợt Hạ Linh giật mình khi nghe cái tên Trịnh Nhu Hoa, cô ta đang hàng ghế xa đằng sau cũng giật mình hoảng hốt khi nghe có tên của Hạ Linh :

- Tại sao cô ta lại ở đây được, lại còn ngồi hàng ghế vip, cô ta lấy đâu ra tiền...?

- Trịnh Nhu Hoa cũng ở đây, lại còn thi cùng mình, oan gia thật mà, thôi kệ cứ làm hết sức là được - Hạ Linh thấp thỏm trong đầu.

Thấy Hạ Linh lo lắng, Hà Thiên nắm lấy tay cô :" Không sao đâu, có tôi và ông Tần ở đây".

Bỗng chốc thấy Hà Thiên ấm áp đến vậy, có thêm ông Tần luôn tin tưởng mình nên Hạ Linh tự tin bước lên sân khấu. Bên cạnh ông Tần liếc dọc qua :" Nắm tay như này mà bảo không phải người yêu, thạn niên thời nay lạ thật ".

Tất cả các thí sinh cùng bước lên sân khấu, Hạ Linh đứng cách xa Trịnh Nhu Hoa một người và đó là Chiết Bạch, không ai khác chính là con trai của Chiết Nhan. Anh ta là người mà Trịnh Nhu Hoa rất hâm mộ, ngoài người mình từng thích hồi cấp 3 là Hà Thiên thì hễ cứ ai nổi bật cô ta liền dính lấy. Thấy Hạ Linh cũng đứng bên cạnh Chiết Bạch cô ta nghiến răng khó chịu, thấy Chiết công tử quay qua liền giả vờ bày ra bộ mặt dịu dàng hiền lành. Nhìn là muốn đấm vì cái tật giả nai.

Chiết Bạch thấy Hạ Linh bên cạnh liền có cảm tình ngay lần đầu tiên gặp mặt. Bộ đồ công sở đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt khiến anh ta nhìn không rời mắt. Anh ta đưa tay ra :" Chào cô, tôi là Chiết Bạch rất vui được làm quen ".

Thấy người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, Hạ Linh đưa tay ra bắt tay anh ta :

- Chào anh, tôi là Hạ Linh rất vui được làm quen.

Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười duyên dáng khiến anh ta càng thêm mê mẩn

- Chắc cô không phải người ở đây nhỉ, tại tôi chưa thấy cô bao giờ?

- Đúng rồi, tôi ở thành phố A đến đây để tham gia cuộc thi thôi.

Thấy Hạ Linh được Chiết Bạch bắt chuyện Trịnh Nhu Hoa liền ngắt ngang họ :

- Chào anh Chiết tôi là Nhu Hoa, rất vui được gặp anh.

- Chào cô.

- Tôi rất hâm mộ anh luôn đấy, không chỉ tài giỏi mà còn rất tốt bụng nữa, mấy hoạt động tình nguyện của anh tôi rất thích xem.

- À, nếu cô thích xem sao lại không tự mình đi làm, như vậy sẽ chân thật hơn đấy - Chiết Bạch nở nụ cười khinh thường rồi đáp lại.

Trịnh Nhu Hoa không nói lại được chỉ đành cười sượng trân rồi quay đi. Cùng lúc đó buổi thi đã bắt đầu, Tô Hạo lên tiếng :

- Chào các thí sinh, rất vui vì ngày hôm nay có thể được đồng hành cùng mọi người.

Rồi quay xuống hàng ghế :

- Và sau đây là đề bài của buổi thi ngày hôm nay - Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra giật tấm vải trắng che bức tranh bí ẩn đó. Tiếng " Woa " dưới hàng ghế vang lên :

- Chả phải đó là bức tranh hoa diên vĩ của Van Gogh sao, lần đầu tôi thấy ngoài đời đấy, đẹp thật.

- Quả nhiên là một bức tranh tuyệt vời.

Hạ Linh quay qua nhìn bức tranh, không ngờ bức tranh ấy lại là của họa sĩ mà cô yêu thích nhất - Van Gogh. Vẻ mặt thích thú của Hạ Linh khiến ông Tần càng thêm dám chắc rằng cô ấy có thể đảm đương tốt buổi thi này :

- Cháu nghĩ Hạ Linh có làm được không? - Quay qua hỏi Hà Thiên.

- Cháu tin cô ấy sẽ làm được.