Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 5.1: Dùng cái gì trả ơn

“Gần Sâm La Hồ có rất nhiều nguy hiểm, ngươi đứng chỗ này chờ vi sư.” Phó Minh Du sờ đầu Mộ Vân Tiệm, lại dặn dò nói: “Ngươi không có tu vi, nếu có biến cố cứ dùng khói báo hiệu cho ta biết, biết không?”

Nơi này là một nhà nông trại, người chủ nhà ở cách khá xa, tò mò nhìn hai thầy trò.

“…… Ừm.” Mộ Vân Tiệm rũ đầu, thấp lên tiếng.

Phó Minh Du không biết hài tử không vui nên đem mập mạp triệu hồi ra tới để lại cho Mộ Vân Tiệm, mới ngự kiếm đi vào trong rừng sâu.

Mộ Vân Tiệm nhìn thân ảnh người kia dần dần mờ đi, duỗi tay giữ chặt lông chân mập mạp.

“Này…… Tiểu tiên trưởng, mời…… Lại đây ăn cơm?” Nữ chủ nhà do dự hô một tiếng, lại sợ mập mạp thân hình khổng lồ, không dám tới gần.

Mộ Vân Tiệm sờ mập mập, để mập mạp ở ngoài cửa rồi bước vào sân nhỏ.

Liên tục ba ngày, Phó Minh Du đều không trở về.

Cái thôn nhỏ này ở gần Sâm La Hồ, người trong thôn tuy không giàu nhưng lại có kiến thức hơn phàm nhân khác, có bao nhiêu người tu tiên vào cánh rừng này và không trở về? Nhiều đến đếm không xuể.

Hai ngày trước, Mộ Vân Tiệm ở một mình trong phòng của nhi tử nhà này, nhi tử nhà này ở cùng cha mẹ. Đêm đó, Mộ Vân Tiệm đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ.

“Cha ta yêu cầu ta về phòng ở, nói cùng mẹ thân mật không tiện.” Hài tử kia to bằng Mộ Vân Tiệm, nhưng khỏe hơn Mộ Vân Tiệm rất nhiều, hắn ôm chăn ném lên trên giường một cái “vù”.

Mộ Vân Tiệm lạnh nhạt nhìn hắn một cái, đem chăn của mình dịch xa chút.

“Này! Ngươi có biết dùng tiên thuật không?” Tiểu hài tử kia động tay động chân lên giường, ngồi trên giường tò mò đánh giá Mộ Vân Tiệm.

Mộ Vân Tiệm không nói gì, một đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, thật lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng, “Cha mẹ ngươi bảo ngươi tới thử ta?”

“Ngươi…… Ngươi nói cái gì?” Nam hài ánh mắt lập lòe, gãi gãi đầu.

“Ngươi cho rằng sư tôn ta không về được?” Mộ Vân Tiệm khoanh tay, trên khuôn mặt tinh xảo đáng yêu mang theo nụ cười khinh miệt, “Trâm cài của nương ngươi mang hôm qua là phụ kiện trên giáo phục của đệ tử Vân Thương Khung, thế nào? Là đệ tử của Vân Thương Khung bị thương nên ở nhà ngươi đặt chân, bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?”

“Ngươi nói bậy! Nhà ta không có!” Tiểu nam hài theo bản năng rụt rụt, ánh mắt có chút hoảng loạn.

Mộ Vân Tiệm ngồi ở mép giường, lắc chân, nghiêng đầu nhìn nam hài kia, ngọt ngào cười, “Nhưng một nhà các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện sư tôn ta bình an vô sự, y nếu xảy ra chuyện, bên kia Văn Sương Các sẽ lập tức biết được tin tức…… ngươi biết Vân Sương Các không?”

“Nghe…… Văn Sương Các đã biết thì sao? Sư tôn ngươi không phải nhà chúng ta hại chết!”

“Có làm hay không, có liên quan gì……” Mộ Vân Tiệm từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, “Ngươi cho rằng Văn Sương Các là cái gì tiểu môn tiểu phái? Sư tôn ta là trưởng lão của Văn Sương Các, y nếu xảy ra chuyện, các nội thế sẽ nghiêm khắc điều tra, các ngươi đương nhiên có thể gϊếŧ ta……”

Mộ Vân Tiệm lộ ra hàm răng trắng nhỏ, “Nhưng ta có bùa truyền âm của sư tôn, lời muốn nói đều lưu lại trong đó……”

Hài tử kia co rúm người vào một góc, ngơ ngác nhìn Mộ Vân Tiệm.

Mộ Vân Tiệm leo lên giường, chớp mắt nhìn hắn, ngây thơ vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ca ca, đi nói thật cho cha mẹ ngươi đi, trong mắt Văn Sương Các, các ngươi cùng gà trong sân không có gì khác biệt…… Ngày hôm qua gà ăn rất ngon, đáng tiếc đùi gà đều cho ngươi……”

Bữa cơm ngày hôm sau, Mộ Vân Tiệm nhìn đùi gà trong chén, vừa lòng cười.

Người chủ nam một bên gắp đồ ăn cho Mộ Vân Tiệm, một bên thản nhiên hỏi: “Tiểu tiên trưởng, các ngươi là người của Văn Sương Các? Này…… Vì sao không mặc giáo phục…… của bọn họ?”