Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 4.1: Trăm tuổi không lo

Ngoại môn đệ tử khi nhập môn đều phải bái kiến chưởng môn cùng trưởng lão của mỗi một gian trong Cửu Tiêu Điện, đồng thời tân đệ tử thân truyền cũng phải hành lễ.

Cửu Tiêu Điện nằm trong sơn cốc, là một trong số nơi thấp giữa dãy núi Lam Tịch, không có biện pháp, ngọn núi cao thoạt nhìn cố nhiên uy phong*, phần lớn tân đệ tử chưa bắt đầu tu hành leo lên núi đều mệt mỏi, còn tham gia đại điển kiểu gì?

Phó Minh Du dẫn Mộ Vân Tiệm vào Cửu Tiêu Điện, các trưởng lão khác đều đồng lượt chào y, lại không có quá nhiều chuyện để nói. Minh Du trưởng lão thực sự rất nổi tiếng so với chư vị trưởng lão còn lại, dù sao cũng không ai dám đắc tội đến dược y, nhưng bởi vì tính cách của y có vấn đề, nên không có ai cùng y thân thiết quá.

“Minh Du, đệ tử của ta nghe nói ngươi đã thu quan môn đệ tử.” Một vị trung niên nam tử tướng mạo hàm hậu đi tới trước mặt y ,cười đánh giá Mộ Vân Tiệm một chút, gật đầu nói: “Nhìn lanh lợi, là hạt giống tốt.”

Phó Minh Du chắp tay nói: “Gặp qua các chủ.”

Mộ Vân Tiệm lặng lẽ ghi nhớ diện mạo người này, cũng hành lễ nói: “Đệ tử Mộ Vân Tiệm, gặp qua các chủ.”

Người này là Văn Sương Các các chủ, Mục Hoài Tế.

Thấy Phó Minh Du rõ ràng không có nhiều lời ý tứ, Mục Hoài Tế nói thêm vài câu rồi bước đi. Phó Minh Du ngồi trên ghế, chờ đại điển bắt đầu.

“Sư tôn……” Mộ Vân Tiệm kỳ quái nhìn y một cái.

“Chuyện gì?” Phó Minh Du mắt nhìn thẳng, ngữ khí lãnh đạm.

“Ngươi…… Ta…… Không có việc gì……” Mộ Vân Tiệm gãi gãi tóc, bắt đầu ý thức được sư tôn của mình, thật là quá…… Quá không bình thường? Hoặc là hắn kỳ thật có hai vị sư tôn?

Cửu Tiêu Điện được lát bằng bạch ngọc, những viên đá mà người thường coi như bảo vật, lúc này bị dẫm đạp dưới chân không chút quý trọng. Theo gió thổi, chuông gió màu bạc trên mái hiên chính điện kêu leng keng, thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Phó Minh Du nghĩ Văn Sương Các xác thật không thẹn với Tu chân giới đệ nhất danh hào, đặc biệt là sau đó bồi dưỡng ra một vị luyện đan tông sư Minh Du tôn giả, vô luận là nhân mạch hay là tài phú, Văn Sương Các vẫn đứng đầu.

Xem ra vô luận ở thế giới nào, bán dược là một công việc mua bán kiếm tiền, Phó Minh Du nghĩ đến nhà mình dựa vào tập đoàn bán thuốc mà thu lợi nhuận, tức khắc cảm thấy Minh Du tôn giả là một cái cây rụng ra tiền, nhìn xem mấy khuôn mặt này đều thuộc về Cửu Các tân ngoại môn đệ tử nhiều.

Đệ tử tuy nhiều, nhưng chân chính có thể thành nhân tài thì rất ít, rốt cuộc người có linh lực dồi dào thiên phú cường đại đều muốn đi Lục Các luyện kiếm, Phó Minh Du suy nghĩ, nếu là không được……Chờ y đem Mộ Vân Tiệm chữa trị hết, cũng đưa đến Lục Các đi?

Mộ Vân Tiệm đứng bên cạnh Phó Minh Du, nhìn hàng trăm đệ tử ngoại môn mới được thu nhận quỳ xuống hành lễ với mười một vị các chủ, theo bản năng quay đầu nhìn sư tôn nhà mình, sư tôn trông thật uy nghiêm bất khả xâm phạm, ít khi nói cười, nhưng Mộ Vân Tiệm mạc danh cảm thấy sư tôn nhà mình đang ngẩn người.

Sau khi ngoại môn đệ tử chứng kiến đại điển, các đệ tử thân truyền lần lượt hành bái sư lễ.

Minh Du tôn giả lần đầu tiên thu nhận đệ tử sau nhiều năm, Mộ Vân Tiệm trở thành thủ đồ đầu tiên của Cửu Các, rất có khả năng trong tương lai hắn sẽ kế nhiệm chức trưởng lão của Cửu Các. Bởi vậy, chư vị các chủ khác đều tò mò nhìn qua.

Tự nhiên thân truyền đệ tử phải chọn lựa kỹ càng, không phải mỗi lần đều có thể gặp một hạt giống tốt, cho nên lần này chỉ có Lục Các, Cửu Các cùng Thập Nhất Các trưởng lão thu đồ đệ.

Lục Các trưởng lão là một thanh niên đĩnh bạc, thu đồ đệ là một thiếu niên tuấn lãng, không giống sư đồ mà giống như huynh đệ.

Mộ Vân Tiệm quỳ gối xuống trước người Phó Minh Du, nhận lấy tách trà từ một nữ đệ tử, cung kính đưa cho Phó Minh Du, tiểu thiếu niên cất giọng lanh lãnh, “Đệ tử Mộ Vân Tiệm, khấu kiến sư tôn!”

Rất nhiều chuyện, mặc dù y báo cho chính mình đây là giả, vẫn không thể trốn thoát câu “Người phi cỏ cây”**

Mộ Vân Tiệm ngẩn đầu nhìn y, đôi mắt trong suốt của tiểu thiếu niên hiện lên vẻ chờ mong cùng ngưỡng mộ. Phó Minh Du dừng lại trong khi uống trà, đột nhiên cảm thấy nhóc con này rất đáng yêu.

Không lâu sau lễ bái sư, Phó Minh Du mang theo Mộ Vân Tiệm xuống núi đi tìm dược liệu. Điểm đến của chuyến đi này là một khu rừng tên là “Sâm Là Hồ”.

“Cho nên…… Sư tôn, chúng ta vì sao đặt chân ở chỗ này, thay vì đi thẳng đến Sâm La Hồ?” Mộ Vân Tiệm cùng Phó Minh Du đi bộ trên con phố nhộn nhịp, có chút kỳ quái hỏi Phó Minh Du.

“Vi sư đều có an bài.” Phó Minh Du lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán.

“……”

Sau khi mặt trời lặng, Phó Minh Du đá văng cửa phòng đem Mộ Vân Tiệm kéo ra ngoài, Mộ Vân Tiệm mới biết được “An bài” này là gì……

“Mười xiên này, cay nhiều hơn…… Đợi chút……” Phó Minh Du quay đầu hỏi Mộ Vân Tiệm, “Ăn cay không?”

“…… Ăn.”

Đến gần thị trấn Sâm La Hồ đêm nay có hội đèn l*иg, có một nơi để ăn uống, Phó Minh Du không ngừng nói suốt quãng đường, Mộ Vân Tiệm nhìn chằm chằm cái miệng đỏ mọng của Phó Minh Du, hắn tự hỏi làm thế nào mà sư tôn có thể ăn ngon như vậy.

“Pháo hoa nhân gian…… Này mẹ nó có tồn tại a!” Phó Minh Du cùng Mộ Vân Tiệm ngồi trước tiểu quán, ăn một chén mì cay với lượng ớt khiến người ta nóng mặt, vẻ mặt thở dài thỏa mãn.

“Sư tôn…… Người vì sao ban ngày không ăn cái gì?” Mộ Vân Tiệm ăn không nổi, đặt đũa xuống, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

“Hừm……” Phó Minh Du gõ gõ cái bàn, thần bí nói, “Vân Tiệm, vi sư nói cho ngươi, chuyện này ngươi không được nói cho người khác biết……”

Mộ Vân Tiệm vội vàng cúi người về phía trước, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

*Cố nhiên uy phong: theo mình nghĩ là vốn hùng vĩ.

**Người phi cỏ cây : theo mình nghĩ là người tính không bằng trời tính (`□′)╯┴┴