Trong những người tới xem mắt với cô, có không ít con cháu nhà quyền quý, cũng có cả quân nhân sĩ quan, bọn họ đều muốn cưới cô về làm một vị phu nhân bình hoa.
Từ nhỏ mẹ đã bồi dưỡng cô theo hướng vợ hiền đảm nổi trợ, còn học cả nấu nướng, thêu thùa, tất cả là để lấy lòng đàn ông, để giành được trái tim của đàn ông.
Tô Nghiên suýt nữa thì đính hôn với một tay con nhà giàu.
Trước khi đính hôn, cô mất ngủ mấy đêm liền.
Chồng tương lai có gia thế tốt, bằng cấp cao, là con rể quý mà bố mẹ cẩn thận lựa chọn, không tìm được bất cứ điểm nào không tốt.
Chỉ là trong lòng cô lại không hề vui vẻ chút nào, chỉ có sự khủng hoảng với cuộc sống mai sau.
Làm một món trang sức phụ thuộc xinh đẹp ư?
Cô hồi tưởng hai mươi năm cuộc đời tới bây giờ, thời học sinh thì là hoa khôi trường có thành tích ưu tú, đa tài đa nghệ, tốt nghiệp xong thành cô giáo xinh đẹp dịu dàng tao nhã.
Sau này kết hôn, gả cho con rể quý có gia thế bằng cấp đều tốt cả, cuộc đời sau này không lo ăn mặc, khiến người ta hâm mộ, trở thành người thành công trong con mắt người đời.
Nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, không hề có chút vui vẻ nào.
Bố mẹ cô đã đưa ra những quyết định tốt nhất, khiến cô thành "con nhà người ta" được đắp nặn hoàn hảo tỉ mỉ.
Cô dường như chưa từng sống vì bản thân bao giờ, bị bố mẹ điều khiển cứ thế bước đi.
Người ngoài đều nói đó là một con đường đúng đắn nhất, tốt đẹp nhất, nhưng tại sao cô cứ không thích?
Cô không muốn cứ tiếp tục bước vào vực sâu nhìn như đẹp đẽ hấp dẫn kia nữa.
Thời kỳ nổi loạn của Tô Nghiên đến rất muộn.
Cô từ hôn, không muốn vì cưới được rể vàng mà đi lấy lòng đàn ông, mỉm cười làm một người vợ nội trợ dịu dàng hiền hậu.
Cô xin nghỉ nghề giáo viên, tự gây dựng sự nghiệp, làm một công việc mà mình yêu thích, tuy không thấy rõ tương lai, nhưng rất có tính khiêu chiến.
Cô cũng thành công, kiếm được không ít tiền, tự mình mua nhà mua xe, làm chủ cuộc đời.
Có lẽ cũng khá vất vả, nhưng chí ít không cần làm bông hoa thấu hiểu dịu dàng cho đám đàn ông khốn nạn kia nữa.
Nhưng bố mẹ lại không hề vui mừng trước thành công của cô.
Bọn họ cho là cô tự phá hủy tương lai, là đang bị điên, bị tâm thần, đứa con gái từng khiến bọn họ tự hào đã nhuốm bụi trần.
Bọn họ cảm thấy Tô Nghiên làm công việc "mất mặt" là tài khoản chính đã luyện hỏng, nên trước khi cô xuyên sách, mẹ của cô đang sinh đứa thứ hai, hai vợ chồng tính cày lại từ đầu.
Tô Nghiên thấy lòng lạnh lẽo, chẳng lẽ con cái chính là công cụ để tăng thể diện cho bố mẹ hay sao?