Thời tiết ở đây đúng là không hợp với Linh Lan, trên đời này thứ mà cô không thể thích nghi được chính là lạnh. Căn phòng cô ở đúng là rất rộng nhưng cô có cảm giác lạnh lẽo, chăn ga gối đệm đều không ấm như ở biệt thự của Mạc Hạo Hiên. Mặc dù nhìn có vẻ chúng không khác nhau là mấy, vậy chắc là do tính chất thời tiết của mỗi nước khác nhau.
Cô ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, tay cô gác trên trán. Nhắc đến Mạc Hạo Hiên cô lại cảm thấy có chút cảm kích với anh ta. Nếu bỏ qua vụ anh không nói lý lẻ thì cũng có chút tốt. Nếu không có Mạc Hạo Hiên không biết bao lâu nữa cô mới có thể tìm thấy Hàn gia, không biết khi nào cô mới có thể tìm được cha mẹ chính thức của mình. Nếu không có anh thì tình huống lúc đó cô không biết nên dựa vào ai. Lòng anh ta lúc đó rất ấm, ấm như bộ lông của God, vững chắc khiến cô tin tưởng mà bật khóc. Nghĩ đến đấy, cô lấy tay đập vào đầu mình, lắc mạnh. Linh Lan thầm nghĩ Mạc Hạo Hiên là người tốt thì thế giới này chắc chắn chỉ còn một mình anh ta.
Buổi sáng ở Hàn gia rất yên tĩnh, Linh Lan tối qua cô không ngủ được nên cũng bước chân nhanh ra khỏi phòng. Đặt chân đến khuôn viên của dinh thự, ở đây có rất nhiều hoa và cây cỏ nhưng đáng tiếc không có hoa mà cô thích. Nhưng cũng không thể phủ nhận khuôn viên rất đẹp, Linh Lan muốn thưởng thức vẻ đẹp này một chút. Cô ngồi xuống chiếc ghế giữa vườn hoa, nhìn từ xa Linh Lan như một công chúa đẹp sáng ngời, trong sáng tựa như cái tên của cô.
Cô nhắm mắt lại, hít lấy hương hoa nồng nàn. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: "Hàn tiểu thư."
Linh Lan nhận ra giọng nói này là của Thanh Long, cô mở mắt ra nhưng không quay đầu lại: "Đừng gọi tôi như thế, tôi không quen." Tay cô lướt nhẹ trên những đóa hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc. Cô thật sự không quen với địa vị mới của mình. Đột nhiên từ một người bình thường có cuộc sống hết sức an nhàn đùng một cái trở thành tiểu thư hào môn, thật sự không quen.
Đưa mắt nhìn khung cảnh rộng lớn trước mặt, phía xa lại có bức tường. Cô cảm thấy dù đây có rộng thế nào cũng không rộng như nơi cô muốn đến. Sống ở đây chưa đến hai ngày, cô đã nhận định đây không phải là nơi cô thuộc về. Cô muốn như con chim đang bay trên trời kia, tung hoành ngang dọc sống cuộc sống cô muốn. Linh Lan thích hợp với cuộc sống núi rừng hơn.
Thanh Long quan sát cử chỉ của Linh Lan, cười nhẹ một tiếng: "Cô quyết định thế nào? Đi với đại ca hay ở lại Hàn gia làm tiểu thư danh môn vọng tộc?" Thanh Long biết câu hỏi của mình thật dư thừa, cô có quyết định thế nào cũng không tới lượt anh quan tâm. Nhưng với những cử chỉ của đại ca từ khi cô xuất hiện thì anh biết đại ca không chỉ vì tài năng của cô có thể giúp ích cho đại sự mà thực sự có hứng thú với người phụ nữ này, cứ xem như anh lo chuyện bao đồng đi.
"Tôi không phải là người không giữ lời hứa, càng không phải là người nói chuyện không có đạo lý như đại ca anh." Nếu mà Mạc Hạo Hiên ở đây nghe được những lời này, cô không biết có toàn thây không? Linh Lan quay lại, lướt qua người Thanh Long. Cả hai nơi không phải là đích đến của cô. Con người cô ghét nhất là nói được mà không làm được và cô cũng không có phép bản thân trở thành người như vậy. Chuyện cô đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện, không chỉ riêng gì lời hứa đối với Mạc Hạo Hiên.
Thanh Long hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Vốn anh nghĩ Linh Lan sẽ chọn ở lại Hàn gia, cô chỉ mới đi theo đại ca chưa được bao lâu nên việc chọn Hàn gia là chuyện thường tình. Với mối quan hệ của đại ca và Hàn gia thì chuyện lời hứa đó cũng không thành vấn đề. Nhưng khi nghe câu trả lời dứt khoát của Linh Lan, anh biết đây không phải là lời nói bừa mà có đã có suy tính kỹ càng. Bây giờ anh mới biết khả năng đọc suy nghĩ của anh nên học hỏi đại ca nhiều hơn.
"Hoa cẩm tú cầu rất đẹp nhưng mùi hương của nó rất độc." Linh Lan để lại một câu nói khiến Thanh Long giật mình, quay người nhìn theo bóng dáng bước đi của cô. Thanh Long đưa tay lên gáy, mắt lại hướng qua những đóa hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc trước mặt. Đúng là rất đẹp nhưng với con người không thích hoa chỉ thích máu như anh thì chúng như là cây cỏ bình thường. Nhưng những đóa hoa xinh đẹp nhỏ bé này mà có độc thì kỳ thật anh lần đầu nghe thấy. Có phải Linh Lan cũng giống như bọn chúng không?
Cô mặc kệ Thanh Long ngẩn người vì cái gì. Cô hướng về đại sảnh, lúc sáng Liên Sa cho người đến phòng cô thông báo cô đến đó. Vừa đến khung cảnh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, trên bàn có rất nhiều viên kim cương nhưng cô không hiểu biết gì đến món đồ cao quý đó. Liên Sa không ngừng lấy viên này lên, bỏ xuống viên kia. Hàn Dương Âu có vẻ thanh lịch hơn, anh ấy đang đọc báo. Trên báo đó chắc chắn có viết một tên tổ chức cấp cao này đó mất tích hay bị đột nhiên chết ở nhà riêng không chừng. Linh Lan gật gù, đúng là làm chủ nên muốn làm gì cũng được, quá rảnh rỗi.
"Em đến rồi à! Lại đây ngồi đi." Liên sa thấy Linh Lan bước vào, tay cô đập xuống chiếc ghế bên cạnh, ý muốn cô ngồi xuống. Linh Lan cũng không bài xích đi đến ngồi cạnh Liên Sa: "Dạ, chị cho người gọi em có gì không?"
"Cái này cho em." Liên Sa đưa đeo cho Linh Lan một chiếc nhẫn trên đó có đính một bông tuyết, rồi cô nói tiếp: "Từ nay em cứ ở lại Hàn gia, anh chị hứa sẽ cố gắng bù đắp lại những thứ trước kia em đã chịu thiệt thòi. Ở lại Hàn gia em chỉ cần học hỏi quy tắc của Hàn gia, còn lại cứ để tụi chị lo." Chiếc nhẫn mà Linh Lan được đeo là biểu tượng của người thuộc dòng dõi Hàn gia, nó có quyền lực rất lớn.
Linh Lan không nhìn lên, mặt gục xuống. Ngón tay cô chạm khẽ lên chiếc nhẫn, giọng cô chắc nịt: "Nếu em không ở lại đây thì sao?"
Liên Sa không ngạc nhiên, tay cô vòng qua lưng của Linh Lan, vuốt ve bờ vai nhỏ của Linh Lan: "Em sợ Mạc Hạo Hiên? Không sao chị đã nói với Dương Âu, anh ấy chắc đã nói với Hạo Hiên rồi."
"Anh chưa nói." Liên sao tắt ngấm nụ cười khi Hàn Dương Âu cất lời ngay khi cô vừa dứt câu. Liên Sa tối sầm mặt lại: "Tại sao anh vẫn chưa nói?"
"Anh đang suy nghĩ cách thuyết phục cậu ta." Đối với Mạc Hạo Hiên một lời nói ra có trọng lượng rất lớn. Đối với chuyện của Linh Lan anh đã nghe rõ, Mạc Hạo Hiên không nói lý lẻ với người đã từng cứu mình là chuyện rất hiếm thấy. Bắt buộc Linh Lan hứa chắc chắn là muốn giữ người bên cạnh, muốn Mạc Hạo Hiên buông ra chi bằng khỏi phải mong để đỡ tốn công suy nghĩ.
Nói đến chuyện này, Hàn Dương Âu càng tức nếu hôm đi đón Hàn Liên Vũ trở về mà bọn người của Chike không phá rối thì anh có thể gặp lại Linh Lan càng sớm. Không phải vướng vào cái vụ đầu bù tóc rối này. Tức thiệt chứ!
Linh Lan ngạc nhiên khi đến cả Hàn Dương Âu cũng phải suy nghĩ cách thuyết phục. Thì chuyện cô nhận định Mạc Hạo Hiên không phải là người bình thường càng không sai. Với người đứng trên vị trí như anh ta, một lời hứa nó thể hiện cả uy tín lẫn danh dự. Nếu cô không giữ lời hứa mà Mạc Hạo Hiên không xử lý thì đám đàn em của anh ta sẽ nhìn anh ta bằng con mắt thế nào, xảy ra rất nhiều vấn đề.
"Hàn Dương Âu, nếu anh không xử lý chuyện này thỏa đáng thì em và cả Hàn Liên Vũ sẽ dắt tay nhau đi theo Mạc Hạo Hiên luôn." Liên Sa đứng dậy, chống tay lên hông lên mặt với Hàn Dương Âu. Cô không muốn Linh Lan vừa mới được nhận đã phải chịu thiệt thòi đi theo tên máu lạnh Mạc Hạo Hiên đó. Bây giờ ai nói cô không nói lý lẽ cũng được, cô chịu.
Hàn Dương Âu không thèm nhìn Liên Sa một cái, dứt khoát dơ cao tờ báo hơn, giọng nói châm biếm kèm theo đó là nụ cười đắc thắng: "Cậu ấy không nhận em đâu, đi theo chỉ tốn công anh đi rước." Liên Sa cứng miệng, không thể nói gì hơn. Đây là sự thật, không ai cãi được.
Chứng kiến một màng hiếm thấy khó tìm tại Hàn gia. Bây giờ Linh Lan muốn chạy ra đường hỏi xem đây có phải là Hàn gia trong lời đồn hay không. Người đời nói chả sai, người có thể khiến Hàn Dương Âu không còn là Hàn Dương Âu nữa chỉ có thể là Hoàng Liên Sa, tới tận hôm nay cô đã được chiêm ngưỡng.
Linh Lan giật mình ôm Liên Sa như muốn bổ nhào lại Hàn Dương Âu: "Chị Liên Sa, em đã quyết định đi theo Mạc đại ca." Liên Sa đột nhiên dừng lại, tay nắm lấy vai của Linh Lan: "Em nói sao?"
"Lời hứa đã nói ra không thể nuốt được." Linh Lan gật đầu.
"Có chí khí." Mạc Hạo Hiên lãnh đạm bước vào, phía sau còn có Thanh Long.
Hàn Dương Âu buông tờ báo xuống, khi nghe tiếng nói của Mạc Hạo Hiên, anh lên tiếng nhằm định ra mặt giúp Linh Lan: "Chẳng lẽ cậu không nể mặt Hàn gia một chút được sao, Hạo Hiên?"
"Cô ấy tự muốn theo, tôi không chối từ." Mạc Hạo Hiên lắc đầu, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Linh Lan sắt mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô, lưng ngả người về phía sau. Linh Lan thấy Mạc Hạo Hiên tự nhiên đến quá đáng, cảm giác như đây là nhà của anh ta chứ không phải là Hàn gia.
"Có phải vì độc của em ấy giúp ích cho cậu không?" Hàn Dương Âu nâng tách trà vẫn còn nóng. Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến khi một con người như Mạc Hạo Hiên lại một mực muốn giữ người chỉ dựa vào một lời hứa nho nhỏ như thế. Nếu Linh Lan đi theo Mạc Hạo Hiên thì cậu ta cũng như hổ mọc thêm cánh. Còn về tài năng của Linh Lan đối với Hàn gia cũng có lợi ích nhưng cô sẽ không được tỏ sáng như ở bên Mạc Hạo Hiên, nghĩ đến đây Hàn Dương Âu không còn có ý định giữ Linh Lan ở lại Hàn gia nữa. Ý định của Linh Lan là không muốn sống như một con chim bị nhốt trong cái lòng của Hàn gia, không muốn trở thành một cô gái không hơn không kém, thôi thì cứ để em ấy tự do có lẽ sẽ tốt cho em hơn.
"Tùy cậu nghĩ." Mạc Hạo Hiên vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, ánh mắt vẫn không buông khỏi người cô.
Linh Lan cũng không ngạc nhiên mấy, ngay từ đầu là cô cũng có suy nghĩ đó. Việc Mạc Hạo Hiên muốn giữ cô bên cạnh cũng không phải không có lợi cho cô. Nếu cô ở trong Hàn gia khó có thể sẽ rời đi, còn nếu ở bên Mạc Hạo Hiên sau một năm cô có thể sẽ tự do tìm cho mình một nơi ở ẩn náu thích hợp. Mặc dù dễ làm bạn với Hắc Bạch Vô Thường hơn, chắc cô không xui xẻo đến thế đâu. Phúc đức cô tích góp trong hai mươi mấy qua còn nhiều lắm, cô vẫn chưa sử dụng bao nhiêu.
Mạc Hạo Hiên đảo mắt qua Hàn Dương Âu, lạnh nhạt lên tiếng: "Gọi tôi đến đây làm gì?"
"Lão Will thật vô dụng, ông ta bại trận dưới tay tên Chike, toàn bộ khu vực địa bàn của lão Will bây giờ nằm trong tay của tên Chike. Ông ta đã ra tay phá rối địa bàn của tôi." Đây cũng là mục đích khi Hàn Dương Âu muốn Mạc Hạo Hiên đến đây, nhưng vừa đến đã xảy ra chuyện của Linh Lan nên bây giờ mới có thể lên tiếng nhờ cậy. Nhân dịp này anh muốn trả thù vụ phá rối mấy tháng trước đã cướp lấy đơn hàng của anh.
"Anh muốn tôi giúp xác nhập địa bàn." Mạc Hạo Hiên lên giọng lạnh lùng.
"Lão Chike là một tên cáo già. Nếu cậu giúp được tôi có thể xác nhập địa bàn thì càng tốt. Chúng tôi không thể tự nhiên ám sát ông ta được." Cả giới hắc đạo cũng biết Hàn gia và Chike kia có mối thâm thù đại hận. Ở giới hắc đạo này chuyện cướp hàng của kẻ thù là chuyện bình thường, đối tượng mua không cần biết hàng có nguồn gốc từ đâu họ chỉ cần biết hàng tới là của họ. Thế giới chỉ có kẻ mạnh này, chuyện người đứng đầu một băng đảng đột ngột chết là chuyện khá là thường tình. Nhưng Hàn gia là tổ chức chuyên thực hiện các phi vụ ám sát, Chike là kẻ thù của họ. Ông ta đột nhiên chết, giới hắc đạo sẽ mặc nhiên ông ta do Hàn gia gϊếŧ. Lúc này giới hắc đạo sẽ sử dụng đạo luật "ba cây chụm lại" cho dù Mạc Hạo Hiên đứng ra dọn dẹp cũng chưa chắc sẽ ổn thỏa.
"Lợi ích." Mạc Hạo Hiên từ trước đến giờ không đặt chuyện tình cảm anh em lên trên lợi ích của băng đảng. Hơn nữa chuyện lần này không phải là chuyện an toàn.
"Bốn mươi phần trăm lợi nhuận không thời hạn." Hàn Dương Âu cũng biết đây không phải là một phi vụ bình thường, rất nguy hiểm. Nhưng nếu Mạc Hạo Hiên chịu ra mặt giúp đỡ thì bốn mươi phần trăm lợi nhuận cũng là xứng đáng.
Linh Lan không quan tâm đến mấy chuyện làm ăn chém gϊếŧ của bọn họ. Tối qua cô bận phải suy nghĩ, phân tích lợi hại khi đi hay ở lại Hàn gia đã tiêu tốn không ít năng lượng của bản thân, cần phải bù lại. Điểm chú ý của cô là đĩa bánh trước mắt, mặc dù loại bánh này cô không thích cho lắm nhưng có còn hơn không. Nhẹ tay kéo lấy đĩa bánh về phía mình, Linh Lan ăn ngon lành.
"Cô thấy thế nào?" Mạc Hạo Hiên đưa mắt sang Linh Lan đang say sưa xử lý gọn gàng chiếc bánh cuối cùng.
Linh Lan giật mình một chút nữa nghẹn miếng bánh ở cổ họng, miệng vẫn còn cố nuốt miếng bánh: "Tôi sao?"
Liên Sa nhanh tay rót trà đưa cho Linh Lan uống. Sau khi cứu được cái mạng nhỏ qua cơn chết nghẹn, cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Hạo Hiên. Cô thật tình không quan tâm với mấy chuyện này, có hỏi cô cũng như hỏi đường một người mù.
Trả lại cô là ánh mắt ngày càng lạnh dần của Mạc Hạo Hiên, Linh Lan cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cảm thấy ở gần Mạc Hạo Hiên cô có thể mở một cái khu trượt tuyết từ khí lạnh anh thoát ra, cô không chậm trễ nữa trả lời một cách qua loa: "Tôi làm sao quyết định được. Nó không liên quan đến tôi cũng không phải là của hồi môn của tôi. Anh là người đưa ra nhận định có vẻ sẽ tốt nhất."
"Được. Cứ đưa vào của hồi môn của cô ấy." Mạc Hạo Hiên đứng dậy rời khỏi phòng để lại ba con người ngờ ngạc. Mạc Hạo Hiên cứ thế mà đồng ý giúp đỡ Hàn gia.