Linh Lan rút hết kim châm trên người của mấy tên mặt nạ cho vào bao, đi ngược đến chỗ God tạm thời băng bó vết thương cho nó. Sau đó đứng dậy quay mặt về phía Thanh Long mà hỏi: "Các anh có biết đường đi ra khỏi khu rừng này không?"
"Không." Thanh Long giọng điệu đã hồi phục được sức lực phần nào. Quả thật dù đây là địa bàn do anh quản lý nhưng nơi này anh chưa đến bao giờ, cũng không quan tâm đến. Hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây.
Gương mặt Linh Lan biến sắc: "Đây là địa bàn của đại ca anh mà." Nhắc lại lời nói của Mạc Hạo Hiên cách đây vài tháng, Linh Lan như được an ủi đi phần nào uất ức của cô phải chịu ngày hôm đó. Thanh Long im bặt.
Lại thấy Thanh Long cứ gọi cho ai đó nhưng không thể bắt được tín hiệu, anh lập tức chửi thề một tiếng: "Khốn kiếp."
"Nơi này, ban ngày đã khó bắt tín hiệu rồi. Ban đêm đến cả vệ tinh còn không chụp được." Linh Lan vừa thu dọn đồ chuẩn bị rời đi vừa giải thích.
"Đến nhà cô ta." Mạc Hạo Hiên sử dụng ngữ điệu không trầm cũng chẳng bổng, lúc này sức lực anh ta hầu như đã được hồi phục, đứng lên mắt không hướng về Linh Lan mà hường về con gấu đang bị thương một chân kia.
Linh Lan dừng bước hốt hoảng, nói giọng lớn: "Không được." Kêu cô thân gái một mình ở cùng một đám đàn ông, dù trong rừng không có ai nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì thể thống. Thế nào đi chăng nữa cô cũng là con gái Á Đông coi trọng trinh tiết và thể giáo.
"Đây là địa bàn của tôi, tôi muốn ở đâu cần cô cho phép. Đi." Quá ngạo mạn, Linh Lan thầm trách tại sao cô xui xẻo đến thế, cứu phải tên trùm ngạo mạn. Biết trước là anh ta, cô sẽ để anh ta chết quách đi cho rồi.
Thấy Linh Lan cứ đứng bất động chẳng dám cãi lời Mạc Hạo Hiên cũng chẳng muốn đưa họ về, Thanh Long cười trừ: "Tiểu thư Linh Lan à, cô cứu người thì cứu cho tới." Tay anh chỉ về phía các anh em vừa mới hồi phục nhận thức rồi nói tiếp: "Cô xem anh em chúng tôi chẳng thể đi xa được nữa. Tôi xin đảm bảo họ sẽ chẳng dám làm gì cô đâu." Dù anh có cho, bọn họ cũng chẳng dám. Nhìn mấy tên đeo mặt nạ chết thảm thế nào đến anh còn có chút e dè với người phụ nữ này. Lạng quạng cô cho một kim châm lên cổ là đi gặp Diêm Vương trong đau đớn.
Chần chừ mãi Linh Lan mới đồng ý: "Được rồi đi thôi." Thật ra cô cũng đang suy đi tính lại có nên đưa họ về nhà hay không. Suy nghĩ đến người trước mặt là ai chứ, là Mạc Hạo Hiên ông trùm xã hội đen. Đầu óc anh ta chỉ suy nghĩ những cái cao siêu, chứ mấy cái tình cảm thông thường chẳng lọt vào mắt anh ta. Loại độc họ trúng cũng không phải dạng tầm thường cần loại trừ triệt để.
Mạc Hạo Hiên không để bất kỳ người đàn em nào của hắn ở lại dù chết hay sống cũng phải được đưa đi. Linh Lan có cái nhìn mới về tên trùm xã hội đen này, thầm kháng phục. Có lẽ bởi vì vậy đàn em theo hắn chỉ có trung thành không có phản bội. Dù cho hắn có hung dữ, tàn bạo thì ít nhiều hắn cũng là đại ca tốt không bỏ mặc anh em lúc nguy hiểm.
Đứng trước nhà Linh Lan, bọn họ ai cũng có cái nhìn giống như biểu cảm của Hàn Liên Vũ lần đầu gặp. Chỉ riêng Mạc Hạo Hiên gương mặt anh ta phẳng lặng tựa như mặt nước ở Nam Cực. Anh bước vào nhà trước như đây là nhà của anh ta, theo sau là Linh Lan. Nhìn như kiểu anh ta là chủ nhà còn cô chỉ như là khách không chừng.
"Mạc đại ca, mình có thể thương lượng một xíu được không?" Linh Lan ngồi xuống đối diện với Mạc Hạo Hiên.
"Thương lượng?" Mạc Hạo Hiên đưa mắt nhìn cô, gương mặt có phần toát ra khí tiết chết người. Chưa bao giờ hắn nghe một phụ nữ đòi thương lượng với hắn.
Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Mạc Hạo Hiên, Linh Lan khó chịu, lên giọng uẩn khúc: "Tuy đây là thuộc địa bàn của anh, nhưng anh cũng đang ngồi trong nhà tôi đấy, Mạc đại ca."
"Nói." Mạc Hạo Hiên ngả người tựa vào ghế, gương mặt anh trắng bệch, nhưng giọng cũng không bớt lạnh đi chút nào.
"Xin anh giữ kín bí mật nơi ở của tôi được không?" Linh Lan vốn biết Mạc Hạo Hiên sẽ chẳng hơi đâu mà quan tâm đến một "dân thường" như cô. Nhưng với phương châm "phòng hơn chữa" cô cẩn thận hơn một chút sẽ được sống lâu hơn một chút.
"Được." Cảm thấy giọng nói của Mạc Hạo Hiên có phần khác lại, Linh Lan quan sát anh kỹ lưỡng hơn. Gương mặt của Mạc Hạo Hiên lúc này càng lúc càng trắng, mồ hôi hột đã đầy mặt, anh ta đang cố chịu đựng. Đôi mắt quét qua cánh tay trái của Mạc Hạo Hiên, một mảng áo đã thấm đẫm máu. Linh Lan vội bước lại gần cầm cánh tay anh lên xem xét: "Anh bị trúng đạn rồi."
Chẳng đợi anh trả lời Linh Lan vội vàng cởi lớp áo khoác bên ngoài rồi đến lớp áo sơ mi của anh. Vết thương hiện ra trước mắt của Linh Lan, rất nghiêm trọng. Máu chảy ra không ngừng, cứ để thể này Mạc Hạo Hiên có thể bị chết do mất máu. Không những thế vết thương cứ phồng rộp lên càng lúc càng nhiều, có hiện tượng hoại tử nhanh chóng, nếu chậm một chút nữa anh sẽ bị mất nguyên cánh tay: "Viên đạn bị tẩm độc, tôi phải lấy nó ra ngay lập tức rồi sau đó mới tiến hành khử độc cho anh."
Linh Lan chẳng để tâm trước mặt là ai, anh ta có đồng ý hay không không quan trọng nữa. Nhiệm vụ bây giờ là cứu sống cho bằng được anh ta. Chuẩn bị dụng cụ xong xuôi, Linh Lan nhìn vào mặt Mạc Hạo Hiên một cái như báo hiệu cho anh ta biết rằng mình sắp mổ thịt anh ra, rồi hành động.
Cô tiến hành rải một thứ bột trắng lên vết thương nhằm giúp Mạc Hạo Hiên giảm đau đi đôi chút. Cắt được một chút đến đoạn lấy viên đạn ra thì máu cứ chảy ra càng lúc càng nhiều khiến việc gắp viên đạn ra càng khó hơn: "Thâm độc thật, viên đạn không những được thấm thuốc độc, mà còn được bôi một lượng lớn thuốc chống đông máu, người này thật sự muốn gϊếŧ chết anh."
Linh Lan không nghe Mạc Hạo Hiên động tĩnh gì chỉ nghe một tiếng: "Hừ." Linh Lan chẳng bận tâm đến nữa. Tay cô bình tĩnh giữ chặt kẹp nhưng tấm lưng cô mồ hôi đã túa ra ướt cả áo khoác mỏng bên ngoài để lộ tấm lưng nhỏ của cô mờ ảo bên trong lớp áo mỏng. Sợ thế này Mạc Hạo Hiên sẽ chết. Linh Lan nắm lấy bàn tay còn lại của Mạc Hạo Hiên khiến anh mở to mắt nhìn tay cô đặt trên tay mình. Linh Lan đặt tay anh lên cây kẹp một đầu vẫn còn trên da thịt anh: "Giữ lấy."
Chân cô bước nhanh về phía tủ lấy một lọ thuốc nhỏ. Cô bắt tiêm thuốc quanh vết thương, cuối cùng máu cũng dần dần ngừng chảy đi đôi chút. Cô thuận lợi lấy viên đạn ra khỏi người của anh.
Lúc này Linh Lan mới để ý đến gương mặt của Mạc Hạo Hiên. Phải nói anh ta chịu đựng rất giỏi, thuốc gây tê mà cô bôi hầu như bị máu rửa trôi hết mà anh vẫn im lặng, không động đậy, không kêu la. Bây giờ gương mặt anh bình tĩnh đến lạ, đôi mắt anh chạm lấy ánh mắt vui mừng của Linh Lan. Ánh lên một tia khác lạ ẩn sau đôi mắt có phần sắc lạnh kia, nó chỉ tồn trong vài giây rồi thôi.
Linh Lan lại một lần nữa nắm lấy tay của Mạc Hạo Hiên, nhìn anh: "Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ cứu anh ngay lập tức." Hành động này cô vẫn thường làm khi cứu người nhưng vô tình làm cho đôi mắt anh một lần nữa mở to ra, lòng anh nảy sinh một cảm xúc khác thường.
Sau đó cô chạy đi thật nhanh ra sau vườn hái một nắm cây thuốc, chạy nhanh vào nhà. Trước mặt cô là Mạc Hạo Hiên đang nhắm nghiền đôi mắt, hai tay buông lỏng trong không trung. Linh Lan mở to đôi mắt, tay nắm chặt nắm thuốc trong tay, đứng bất động. Anh ta chết rồi sao?