Gió Trăng Chẳng Đến Kịp

Chương 4: Kết thúc

Sau đó hắn không thấy Hủ Hủ nữa.

Mạc Tuyết xuất ngoại du học bởi vì chuyện của mẹ, cô ấy quyết định chọn khoa tâm thần.

Hắn cùng Hủ Hủ lại lần nữa mất liên hệ.

Một thời gian sau lại trùng hợp, hắn vào công ty ba cô làm việc, được ông coi trọng.

Thậm chí sắp xếp cho hắn và Hủ Hủ xem mắt nhau.

Hắn có chút dở khóc dở cười nhưng chuyện đó làm hắn rất vui sướиɠ.

Hắn thật nhanh hướng cô thổ lộ lòng mình, bọn họ yêu nhau nữa năm liền quyết định kết hôn.

Cũng thật mau có tin tức tốt nhưng thời gian mang thai nội tiết tố tăng vọt cô lại bắt đầu phát bệnh.

Cảm xúc của Hủ Hủ càng ngày càng bế tắc, lúc đầu chỉ im lặng không nói một lời, sau đó bắt đầu dần dần trở nên nóng nảy.

Hắn không biết bệnh tình nghiêm trọng chỉ đơn giản nghĩ cảm xúc thời kì mang thai thất thường.

Đoạn thời gian kia công việc rất bận rộn, làm hắn nổi nóng với cô.

Kết quả.

Tạo thành chuyện không thể cứu vãng.

Hủ Hủ sinh non, tất cả đều là lỗi của hắn.

Hắn đem công việc để sang một bên, mang mang cô đi bác sĩ kiểm tra.

Mới biết được bị rối loạn nhân cách

Chuyện này hắn giấu đi, không dám nói với cho cô ấy biết.

Bệnh tình của Hủ Hủ ngày càng nghiêm trọng, cảm xúc càng ngày càng không tốt, sự chiếm hữu với hắn cũng ngày càng lớn, hắn chỉ đi mua điểm tâm sáng cô đều có thể nghi thần nghi quỷ.

Cho đến khi chị gái Mạc Tuyết trở về, cô giống như rơi vào ảo tưởng của chính mình.

Thường hay nói đến bạch nguyệt quang gì đó, thậm chí còn ảo tưởng mẹ vợ còn sống.

Mạc Tuyết cùng hắn trao đổi về bệnh tình của Hủ Hủ, muốn mang cô ra nước ngoài chữa bệnh, cô ấy nói ở bên đó có biết một bác sĩ muốn hắn mang Hủ Hủ đi khám bệnh.

Hắn nhanh chóng xử lý tốt công việc trên tay, đợi lấy được hạng mục cuối cùng mà ba vợ giao cho trước khi ra.

Liền mang Hủ Hủ ra nước ngoài xem bệnh.

Lễ tình nhân ngày đó, hắn cố ý đi học muốn tự làm bánh kem, cho cô một cái kinh hỉ.

Bởi vì cô đã từng nói, muốn đem lễ tình nhân trở thành sinh nhật như vậy một năm có thể nhiều thêm một cái sinh nhật.

Lòng hắn tràn đầy vui sướиɠ mang bánh kem về nhà tặng cô, kết quả khi hắn rời đi cô liền mang bánh kém vứt vào thùng rác.

Chờ thêm một chút thôi.

Chờ hắn xử lý tốt công việc.

Hắn liền mang cô xuất ngoại chữa bệnh, cô muốn gì hắn đều cố gắng thỏa mãn.

Hạng mục công ty đang triển khai xảy ra vấn đề, phương án đấu thầu bị tiết lộ cho công ty đối thủ hắn phát hiện trong máy tính của Hủ Hủ có phần văn kiện kia.

Nhưng hắn biết, không phải cô ấy làm.

Thời điểm đầu thất ba vợ.

Cô muốn đi tảo mộ.

Gần đây trạng thái của Hủ Hủ tựa như có chút tốt lên, không vô duyên vô cớ phát giận, cảm xúc dần dần ổn định.

Nhưng hắn còn không yên tâm, bởi vì nhìn thấy giấy khám thai trước kia trong túi xách của cô.

Hắn loáng thoáng có chút bất an.

Đi tảo mộ cô mang theo cái này làm gì?

Hắn kêu Mạc Tuyết giúp hắn nhìn chằm chằm Hủ Hủ đảm bảo an toàn cho cô.

Biểu hiện của cô rất bình thường, chỉ là quên mất Mạc Tuyết là chị ruột của mình.

Mạc Tuyết trở thành tình địch giả tưởng vì thế Mạc Tuyết nhiều lần lén lút rơi nước mắt.

Nhưng vẫn còn tốt, Hủ Hủ còn nhớ rõ hắn là chồng của cô. Bởi vì trong ảo tưởng đó có hắn.

21.

Ở mộ viên thời điểm nhận được cuộc gọi của Hủ Hủ.

Hắn loáng thoáng cảm thấy có điểm không thích hợp. Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói không rõ ràng của Hủ Hủ và tiếng Mạc Tuyết kích động bảo cô lại phát bệnh.

Hắn lập tức bỏ hết mọi việc.

Lúc tìm thấy hai người

Hủ Hủ đã cho Mạc Tuyết một cái tát.

Hắn nhìn thấy Mạc Tuyết tức giận muốn khóc.

Hắn lập tứ chạy như bay qua.

Nhưng vẫn là trễ một bước.

Hủ Hủ giống như cánh diều rơi từ trên cao xuống!

Đừng mà!

Tim hắn lỡ một nhịp, khủng hoảng che trời lấp đất quét qua.

Hắn hối hận rồi, vì cái gì không nhìn cô chăm chăm, vì cái gì cố chấp với công việc như vậy không giành nhiều thời gian cho cô ấy hơn.

Hủ Hủ mới là người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn, nếu cô xảy ra chuyện gì hắn cũng không sống nổi nữa.

Hủ Hủ được cứu.

Rất may là phía dưới sườn núi có rất nhiều dây thường xuân và dây đằng cuốn lấy thân thể rơi xuống.

Hủ Hủ chỉ bị xay xước nhẹ, nhưng hắn biết bệnh của cô không thể lại kéo dài.

Cô ảo tưởng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cho rằng Mạc Tuyết đẩy cô xuống.

Nhưng cô không biết cho dù là ba vợ đã mất, Mạc Tuyết hay hắn. Bọn họ đều rất yêu Hủ Hủ, không muốn cô phải chịu chút thương tổn nào.

Nhưng căn bệnh này, thật sự làm người nhà quá thương tâm.

Hắn quyết định từ bỏ công việc và sự nghiệp, hắn muốn mang Hủ Hủ đi xem bệnh, nhìn tốt lên từng ngày.

Lời cuối sách 1

Mạc Hủ Hủ yêu thầm Ôn Dĩ Hành rất nhiều năm từ lúc 17 - 18 tuổi tình đầu sơ khai đến khi trưởng thành thiếu nữ hai mươi mấy tuổi.

Nàng không dám bại lộ tâm ý chính mình.

Bởi vì nàng biết, nàng có bệnh.

Rối loạn nhân cách, bệnh tâm thần.

Là di truyền, mẹ nàng cũng bị.

Ba nàng vừa muốn chăm sóc cho mẹ nàng vừa muốn làm tốt công việc, là người đều sẽ mệt mỗi.

Cho nên ngày sinh nhật nàng, mẹ nàng nhảy lầu tự sát. Trước khi đi bà còn ôm nàng nói:

"Mẹ ra ngoài mua bánh sinh nhật cho con một chút sẽ về."

Kết quả nàng không chờ được bánh sinh nhật lại thấy mẹ giống như một chú chim bay đến không trung.

Sau đó rơi xuống thật mạnh.

Nàng sợ hãi đứng im ở cửa, thân thể run rẫy không ngừng.

Cuối cùng nàng phát bệnh, chỉ là thực mau bị ba và chị gái phát hiện ra.

Từ đó nàng không đến trường, cả ngày lẫn đêm đọc tiểu thuyết, chìm đắm trong thế giới của mình.

Cho đến khi Ôn Dĩ Hành xuất hiện, hắn giống một tia sáng chiếu vào nội tâm hắc ám của nàng. Xua tan đi sương mù.

Nàng muốn giống như cô gái bình thường bài tỏ tâm ý, nhưng nàng không dám. Nàng không biết chính mình khi nào sẽ phát bệnh, cũng không muốn thừa nhận mình bị bệnh tâm thần.

Bệnh tình của nàng không thích hợp để yêu một người, cũng không thể có một gia đình hoàn chỉnh. Nàng không muốn liên lụy bất kì người nào.

Nhưng vẫn không nhịn được chú ý đến cuộc sống của Ôn Dĩ Hành. Cho đến khi Ôn Dĩ Hành thổ lộ với nàng.

Nàng có thể thử không? Mắc chứng bệnh này chẳng lẽ không có quyền được yêu?

Lời cuối sách 2

Mạc Hủ Hủ cảm thấy Ôn Dĩ Hành gần đây dường như thay đổi thành một người khác.

Hắn nói muốn mang mình xuất ngoại chữa bệnh.

Hắn buông xuống tất cả công việc, giành tất cả thời gian ở cùng nàng.

Nàng muốn đi đâu đều có thể.

Hắn nói, mặc kệ tương lai thế nào, hắn chỉ muốn sớm chiều ở bên nàng.

Mạc Hủ Hủ nhìn hắn nở nụ cười.

Giờ phút này như đã nghĩ thông suốt.

"Dĩ Hành em không muốn đi du lịch, em muốn chữa bệnh, muốn nhanh chóng khoẻ lại, em muốn cũng anh vĩnh viễn ở bên nhau."

Ôn Dĩ Hành nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Hết thảy đều sẽ tốt lên."

Toàn hoàn văn.