1.
Cô quay đầu nhìn di ảnh trắng đen của ba mình, lại nghĩ ngày hôm qua gọi điện cho Ôn Dĩ Hành nói với hắn ba cô qua đời, kêu hắn trở về một chuyến.
Hắn nói hắn công tác ở nơi khác không đặt được vé máy bay trở về, trước khi cúp điện thoại cũng chỉ nói với cô hai chữ:
“Nén bi thương”
Cô còn cho rằng, hắn thật sự không thể phân thân. Không nghĩ tới, đúng là không thể phân thân nhưng không phải vì bận công việc mà bởi vì vội vàng đi an ủi bạch nguyệt quang đáng thương của hắn.
Cô cho rằng chính mình sẽ trực tiếp tức giận xong lên, đối chất với hắn cùng bạch nguyệt quang của hắn. Tốt nhất là cho bọn họ bẽ mặt, đem tro cốt vị hôn phu trên tay nàng ta đoạt đi, rãi ở trước mặt bọn họ.
Chất vấn bọn họ, người mất không được bao lâu tro cốt còn chưa lạnh, hai người liền cấu kết làm bậy không sợ anh ta dưới suối vàng khó lòng yên nghỉ.
Kết quả mẹ đi ra từ tang lễ tìm cô đánh vỡ ảo tưởng của cô:
“Hủ Hủ, mẹ như thế nào nhìn thấy Dĩ Hành là nó gấp gáp trở về tham dự tang lễ sao?”
Cô chắn ngang tầm mắt của mẹ, miễn cưỡng nói cho có:
“Không phải, mẹ nhìn lầm rồi anh ấy còn đang ở nơi khác, phỏng chừng rạng sáng hôm nay mới về đến chúng ta trở về túc trực bên linh cửu ba ba thôi.”
Nói xong liền tiến lên phía trước còn nhìn thấy ánh mắt Ôn Dĩ Hành nhìn về phía bên này.
Cô quay đầu trở về túc trực bên linh cửu phụ thân.
2.
Tang lễ kết thúc vào ngày hôm sau, cô sắp xếp mọi việc ổn thoả cho mẹ rồi ôm di ảnh của ba ngồi trong phòng ngủ phát ngốc.
Ba chết vì ung thu phổi nửa năm trước xét nghiệm ra kết quả đã là thời kì cuối, bác sĩ bảo cằm cự được nửa năm đã là cực hạn.
Thời gian chính là mấy ngày này, Ôn Dĩ Hành rõ ràng biết đây là mấy ngày yếu đuối nhất của cô kết quả hắn vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt nói với cô:
“Anh muốn đi công tác hai ngày”
Thậm chí tại tang lễ ba cô cũng chưa đến một lần.
Lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng động, phòng ngủ bị người đẩy ra Ôn Dĩ Hành vừa đi vừa giai giai huyệt thái dương sau đó đem áo khoác tây trang treo ở bên cạnh.
Hắn đi đến ngồi xổm xuống cạnh cô cả khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng tràn ngập vẻ mệt mỏi nói:
“Xin lỗi, anh lái xe mười mấy giờ suốt đêm gấp gáp trở về nhưng vẫn không kịp dự tang lễ của ba.”
“Hủ Hủ, em có thể tha thứ cho anh không?”
Cô nhìn vành mắt thâm đen của hắn suy nghĩ, nếu không phải ở nhà tang lễ tận mắt nhìn thấy hắn ôm bạch nguyệt quang cẩn thận che chở cô còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ.
Từ khi gặp hắn lần đầu tiên cô liền biết Ôn Dĩ Hành thật là ảnh đế.
Nhưng cô không vạch trần hắn ngược lại còn rất tri kỉ hỏi hắn:
“Đã ăn cơm chưa? Em nấu cháo cho anh, anh lái xe mười mấy giờ hẳn là còn chưa ăn gì đi.”
Cô vứt bỏ suy nghĩ muốn đúng dậy nhưng hai ngày rồi chưa uống qua một giọt nước cả người suy yếu, có chút không chịu đựng nổi.
Kết quả hắn đè lại bả vai cô nói:
“Không cần, anh đã ăn chút bánh mì ở của hàng tiện lợi, em hiện tại nghỉ ngơi cho tốt đừng quá thương tâm.”
Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô cổ tay lây dính mùi thịt nướng bay vào mũi cô.
Giỏi thật, cửa hàng tiện lợi còn phục vụ beefsteak xem ra bạch nguyệt quang còn ăn uống ổn lắm. Vị hôn phu vừa mới chết đã có thể ăn beefsteak.
3.
Ôn Dĩ Hành vào nhà tắm,
Cô đứng dậy lấy di động từ trong áo khoác tây trang của hắn. Màn hình di động bị khoá, bất quá hắn đặt mật khẩu quanh đi quẫn lại chỉ có mấy dãy số.
Trước kia cô chưa bao giờ xem qua di động của hắn.
Không phải thật sự tin tưởng hắn chỉ là cảm thấy không cần thiết.
Một người nam nhân nếu muốn gạt người, hắn có thể sử dụng hai chiếc điện thoại, một cái để ngoài có thể tuỳ tiện xem, một cái giấu đi cho dù tìm thế nào cũng không thấy.
Cô nghĩ nghĩ, bấm ngày sinh nhật mình, màn hình hiển thị sai mật khẩu. Lại bấm sinh nhật hắn, vẫn không đúng.
Cô hít một hơi thật sâu, nhấn ngày sinh nhật bạch nguyệt quang của hắn, màng hình hiển thị đã được mở khoá.
Thật tốt, may mắn là cô biết sinh nhật bạch nguyệt quang.
Mỗi năm vào ngày bảy tháng mười hắn đều sẽ gửi đến số điện thoại lạ một lời chúc mừng sinh nhật. Ước chừng đã gửi được 5 năm.
Ngày bảy tháng mười con số này đối với cô mà nói, còn nhớ kỹ hơn so với sinh nhật của chính mình. Mà cô cùng tuổi với bạch nguyệt quang của hắn, mật khẩu thật dễ đoán.
Cô bỏ qua WeChat cùng tin nhắn của hắn, hắn cùng bạch nguyệt quang có nói chuyện hay không cô không để ý, có tán tỉnh nhau hay không cô cũng không hứng thú muốn biết.
Ôn Dĩ Hành ngày thường rất thích dùng hộp thư để bảo tồn văn kiện, Hủ Hủ trực tiếp nhấn vào hộp thư, tìm kiếm một hồi quả nhiên tìm thấy một phần văn kiện bị che giấu là văn kiện đấu thầu của công ty bọn họ.
4.
Đây mới là mục tiêu của cô, đem văn kiện tải xuống nhanh chóng gửi tới di động của mình, sau đó xoá bỏ văn kiện đã tải. Ba Hủ Hủ vốn là quản lý cấp cao của một công ty đã niêm yết lương một năm mấy trăm vạn, mà Ôn Dĩ Hành còn là cấp dưới mà ba coi trọng nhất.
Hắn thông minh, lớn lên cũng tuấn tú, làm việc cẩn thận, năng lực chuyên môn xuất chúng. Ba cô nhìn trúng năng lực của hắn liền tác hợp hai người lại với nhau.
Có thể nói cô vừa gặp đã yêu Ôn Dĩ Hành, chủ yếu là nhìn trúng hắn đẹp trai nói năng lại nho nhã lễ độ.
Ôn Dĩ Hành cũng không cự tuyệt, sau hai cuộc hẹn liền hướng cô thổ lộ, hai người quen nhau được nửa năm liên cử hành hôn lễ. Bây giờ cũng đã kết hôn được ba năm.
Mà ở nữa năm trước, ba Hủ Hủ khám ra ưng thư phổi thời kì cuối liền lui xuống dưới tiến cử Ôn Dĩ Hành. Ôn Dĩ Hành rất quý trọng có hội này hắn liều mạng muốn hướng trước mặt Lão tổng lập được công trạng đầu tiên.
Cho nên khi Ôn Dĩ Hành biết ba cô bệnh nặng thực nhanh liền không qua khỏi hắn vẫn nhất quyết muốn đi chuyến công tác này, cô cũng không hề nghi ngờ.
Chỉ là không nghĩ tới người cuồng công tác như Ôn Dĩ Hành, vẫn có thể từ bỏ công việc đến chổ bạch nguyệt quang an ủi nàng ta.
Hủ Hủ muốn bóp chết nam nhân mạch máu, cô sẽ không nháo một trận lớn vớ hắn, cũng không khóc lóc kể lễ mình đã trả giá bao nhiêu cho hắn. Cô sẽ xem có bao nhiêu thứ hắn không buông xuống được làm tổn hại từng thứ một.
Phần văn kiện này, có thể giúp cô giải quyết một cách hoàn mỹ khó khăn hiện tại.
5.
Ngay tại lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô vừa nhìn tên hiển thị ‘Mạc Tuyết’,cũng chính là bạch nguyệt quang của Ôn Dĩ Hành.
Không nghĩ tới hắn thật sự không xem cô như người ngoài, thế nhưng lại dùng cái di động này liên hệ với Mạc Tuyết.
Cô quyết đoán cúp điện thoại.
Cửa sổ cuộc trò chuyện sau đó cũng hiện lên.
[Dĩ Hành, em rất khó chịu hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại em đều sẽ nhớ đến anh ấy, anh nói xem vì sao anh ấy nhẫn tâm bỏ em rời đi như vậy?]
[Dĩ Hành vì sao anh không trả lời? anh đã về đến nhà chưa?]
[Có phải em lại làm phiền đến anh không? vợ anh sẽ không trách anh chứ? Nếu em quấy rầy anh sinh hoạt, em thật sự rất xin lỗi nhưng em khó chịu quá trong nhà lại không có ai, cảm giác thật không thở nổi.]
Khá khen cho một trà xanh cấp thấp.
Chồng nàng ta mất, nàng ta tìm chồng người khác an ủi tâm hồn bi thương cũng thật có ý tứ.
Cô trấn định cầm di động đi đến cửa phòng tắm, nhìn vào người đang rửa mặt bên trong, cố gắng làm giọng mình trở nên thật bình thường nói:
"Dĩ Hành, có người gọi điện cho anh có cần em nghe giúp anh không?"
Trong phòng tắm, thân thể Ôn Dĩ Hành lập tức cứng đờ một chút.
Cô nghe được hắn nhanh chóng đóng lại vòi sen. Thật nhanh mở cửa ra trên cổ còn vương vãi bọt xà phòng chưa được rửa sạc vội vàng cầm lấy di động trên tay cô.
Sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt hắn liền thay đổi:
"Là người của công ty, gần đây vì dự án đấu thầu mọi người đều rất bận rộn. Thời điểm anh gấp gáp trở về không có mở di động họ gọi không được cho anh nên khá sốt ruột."
Cô gật gật đầu, không hỏi nhiều chỉ là vươn tay lau bọt xà phòng trên cổ hắn.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, bổng nhiên dò hỏi:
"Em có xem tin nhắn hiển thị không?"
"Không có nha, chuyện công việc của anh em lại không hiểu. Bất quá vất vả cho anh, ba cùng công ty đều làm anh mệt mỏi đi đêm nay ngủ sớm một chút."
Cô bình tĩnh đưa cho hắn bộ đồ ngủ, hắn lại không nhận lấy ngược lại nắm lấy tay cô đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
"Xin lỗi Hủ Hủ, công việc thực sự rất cấp bách anh hiện tại cần phải đến công ty một chuyến, có thể sẽ về trễ em nghỉ ngơi trước được không?"
Cô nhìn bộ dáng hắn chân thành lại thâm tình cảm thấy mười phần chướng mắt.
Ba năm, cô trả giá tất cả vẫn là không đổi được tim của hắn.
Nói dối ngay trước mặt cô, mặt không đỏ tim cũng không đập nhanh.
6.
Ôn Dĩ Hành cả đêm không trở về.
Cô thông qua định vị của di dộng thấy hắn lái xe đến tiểu khu Hoa Triều, cách nhà họ khoảng 30 phút lái xe.
Tuyệt thật, đúng là đến nhà của bạch nguyệt quang ban ngày bồi nàng ta còn chưa đủ, buổi tối còn muốn cùng cô ta túc trực bên linh cữu vị hôn phu.
Cô tắt di động nằm lên giường, hai ngày rồi chưa uống một giọt nước dẫn đến dạ dày co gút đau đớn. Hủ Hủ cuộn mình trên giường đau đến đầu đầy mồ hôi một lúc sau cơn đau cũng mãi không thuyên giảm.
Trong lúc mê mang cô ôn hi vọng cuối cùng gọi cho Ôn Dĩ Hành. Điện thoại vang lên một tiếng đã bị cúp máy. Cô gọi lại lần nữa, lần này di động trực tiếp thuê bao.
Tốt rồi, đây chính là không muốn cô quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.
Hủ Hủ trào phúng cười cười sau đó dựa theo trí nhớ cố gắng tìm kiếm một số điện thoại không được lưu trong nhật ký cuộc gọi.
Điện thoại lập tức được thông:
"Bác sĩ Trình chuyện lúc trước tôi nói với anh, anh suy xét như thế nào? Có thể làm nhanh nhanh giúp tôi không?"
Đối phương nghe âm thanh của cô, lo lắng hỏi:
"Cô nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn làm như vậy?"
Hủ Hủ trả lời:
"Đúng vậy, hắn bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa!"
7.
Đến buổi sáng ngày hôm sau Ôn Dĩ Hành mới trở về. Vừa về hắn liền xốc chăn nằm bên cạnh, duỗi tay ôm eo cô. Đem đầu chôn vào cổ cô dụi dụi, hắn nói hắn rất thích mùi hương sữa tắm trên người cô, cô đáp tuỳ tiện mua ở siêu thị. Lúc ấy hắn còn cười cười, xoa xoa tóc cô nói:
"Bởi vì là em, cho nên hương vị mới dễ ngửi như vậy."
Sau khi họ kết hôn, cô đem tất cả sữa tắm đổi thành mùi oải hương. Chỉ là hiện tại, trên người hắn không phải sữa tắm mùi oải hương mà là một mùi hương xa lạ.
Cô nhớ rõ ràng, trước khi ra ngoài hắn đã tắm qua.
Bàn tay cô siết chặt bấm vào thịt, làm bộ như mơ màng vừa tỉnh đẩy đầu hắn ra.
"Sao trời sáng mới trở về? Công ty gần đây bận như vậy?"
"Ừ, bận xong thời gian này thì tốt rồi, chờ hạn mục đến tay anh cùng em mang tro cốt của ba về quê an táng"
Mệt cho hắn còn nhớ rõ, ba cô lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là lá rụng về cội.
"Được, em chờ anh hết bận."
Cô nói xong câu đó thì nhìn lên trần nhà, suy nghĩ bay xa.
8.
Ôn Dĩ Hành không yêu cô việc này cô đã biết từ rất sớm. Hắn sở dĩ cùng cô kết hôn bất quá là vì sẽ được ba cô trợ giúp trong công việc, có danh tiếng thành thục ổn trọng và sau khi kết hôn có ngay căn hộ trị giá 600 vạn ngay trung tâm thành phố.
Hoặc bởi vì ba mẹ cô cho của hồi môn là một chiếc siêu xe hơn 100 vạn.
Mặc kệ hắn là vì cái gì nhưng tốt xấu gì cũng đã cùng cô ở bên nhau, tuy rằng thân xác thuộc về cô nhưng tim thì không.
Hủ Hủ còn cho rằng trong thời gian dài sống cùng, cô có thể sưởi ấm trái tim hắn nhưng xem ra cô đã quá tự tin vào bản thân mình.
Ba cô đối đãi với hắn như con ruột, thậm chí sau khi kiểm tra ra bệnh ung thư đều đem tất cả hạng mục quan trọng giao cho hắn.
Ba năm này hắn vẫn luôn sắm vai một người chồng hoàn mỹ, một người con rể nổ lực lại chăm chỉ tiến lên trong sự nghiệp. Cho đến ngày Mạc Tuyết cùng vị hôn phu về nước, tất cả mọi thứ đều tiêu tan.