Có Yêu Được Không

Chương 17

Nghe tôi nói xong ai cũng cười khúc khích, kể cả Salis, còn anh Sam cơ mặt cũng đã giãn ra một chút, chậm rãi ghi dòng chữ "thân thương" ấy cho tôi. Chúng tôi mang bánh đến nhà con Phương, đến nơi tôi liền bấm chuông cửa, nhưng không thấy ai xuống. Chỉ thấy cái giọng chua lét của con Phương từ trong nhà vọng ra, chắc hẳn nó biết là tôi sẽ đến:

- Tự mở mà vào luôn đi, đứng đó bấm mà hỏng chuông nhà tao là tao xử đẹp mày luôn đó!

Giọng nói chứa toàn axit và lời lẽ nồng nặc mùi thuốc súng đó làm Salis hoang mang, cậu ấy lo lắng hỏi tôi:

- Bạn cậu có thật là bị bệnh không vậy?

- Yên tâm, như tớ đã nói, cái mồm đó là nguồn cơ của mọi tội lỗi, đây là một điển hình chứng minh nó không bị sao.

Tôi không vào mà lại bấm chuông mạnh hơn, bấm liên tục không ngừng nghỉ, và thế là con Phương đã lên cơn điên, nó cầm cái chổi xông thẳng ra cửa, không quên kết hợp với việc chửi rủa:

- Cứ thích chọc cho bà mày điên, má con..

Từ ngữ chưa kịp tuôn ra hết đã bị chặn đứng lại, con Phương bất ngờ khi thấy Salis, cậu ấy mặt thì tái xanh, lòng sợ hãi rằng cây chổi sẽ đáp thẳng vào mặt mình. Còn tôi mỉm cười đắc chí, nhìn nó bối rối mà tôi thấy sung sướиɠ gì đâu.

- Ơ, đây là..

Nó hỏi khiến tôi sởn da gà vì tốc độ chuyển từ chằn tinh sang thiên thần quá nhanh của nó. Nhìn cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy kìa, đúng là lừa người mà. Tôi bình thản nói:

- Salis, bạn của tao, hôm nay tao với cậu ấy đến thăm bệnh.

Nó liền quăng cái chổi sang một bên rồi nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi, sau đó chạy vội vào nhà lấy nước rồi bánh kẹo ra. Ngại ngùng mời Salis ngồi xuống:

- Các cậu cứ ngồi chơi nhé, mình lên thay đồ.

Nói xong nó chạy một phát lên lầu, gớm không, thường tôi tới nó mặc đồ chẳng khác gì người vô gia cư, thế mà bữa nay thấy trai tới cái là phải thay đồ liền.

- Bạn cậu lịch sự thật đấy.

Salis nói, nghe thế tôi chỉ cười trong lòng. Tội nghiệp cho Salis vì cậu ấy chưa biết được bộ mặt thật của con Phương. Tôi cứ ngồi ăn bánh đến gần mười phút sau mới thấy nó vác cái mặt xuống. Rõ là rườm rà, có thay mỗi bộ đồ mà cứ tưởng ngủ thêm một giấc trên đó, nhưng lí do tại sao hôm nay nó lại thế thì tôi cũng chẳng cần nhắc lại. Nếu như bình thường thấy hộp bánh tôi đặt trên bàn như thế nó đã nhảy bổ vào mà ăn rồi, làm sao có chuyện mở tròn mắt mà hỏi với điệu bộ như ngạc nhiên lắm thế này.

- Hôm nay mua bánh cho tớ ư? Bất ngờ thật đấy, về sau không phải tốn tiền làm gì đâu.

Lời nói sặc mùi dối trá, nhưng biết làm thế nào được, tôi cũng đành phải hùa theo:

- Có tốn tiền đâu, là anh trai Salis tặng đấy.

Phương liền nhìn qua Salis với ánh mắt long lanh, cười e lệ nói:

- Vậy sao? Cho tớ cảm ơn anh ấy nhé!

Salis cũng cười bảo không có gì. Phương nói tiếp:

- Vậy mình cắt bánh ăn chung cho vui.

Nó mở hộp bánh ra, nụ cười trên môi liền tắt ngúm khi thấy dòng chữ trên chiếc bánh, nó đưa mắt lườm tôi với điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi biết là nó sẽ chẳng chửi tôi đâu, vì có Salis ở đây mà, còn nó thì đang đóng vai thục nữ nữa, nên bữa nay nó sẽ ăn bánh cùng với một cục tức. Điều đó làm tôi thấy hả dạ quá! Cho chừa cái tội mấy ngày nay bắt tôi chép bài cho nó muốn gãy cả tay.

- Cắt bánh đi chứ!

Tôi giục, con Phương đành mở một nụ cười miễn cưỡng sau đó lần lượt chia bánh vào dĩa. Tôi ăn thử một miếng, công nhận anh Sam làm bánh ngon thật, vị ngọt của kem và vị đắng của socola hòa quyện với nhau, thêm phần bánh bông lan mềm mịn, thơm phức nữa, quả thật là mỹ vị. Tôi gật gù, đưa ngón cái ý bảo bánh ngon lắm. Nhưng chẳng ai để ý, Salis đang bị cuốn vào những câu hỏi của con Phương. Con này nhanh tay thật, trong lúc tôi đang mải thưởng thức bánh thì nó đã tìm cách làm thân với cậu ấy, đúng là cao thủ có khác. Thế thì tôi không nên phá đám vậy, nếu không tí nữa nó sẽ xé đầu tôi mất, giờ điều đúng đắn nhất tôi cần làm là dọn dẹp nốt đống bánh này vào bụng. Chắc chắn con Phương sẽ chẳng trách tôi đâu, vì dù gì tôi cũng đang tạo cho nó cơ hội với Salis mà.

Chuyện tuy vừa mới bắt đầu nhưng không ngờ lại tiến triển tốt như thế. Chưa bao lâu con Phương đã có số điện thoại của Salis rồi, lâu lâu lại còn hay nhắn tin cho nhau nữa chứ. Kiểu vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ vì trai mà đá tôi sang một bên thôi. Thấy nó ngồi uống nước với tôi mà điện thoại cứ có tin nhắn tới liên tục, tôi mới làm mặt khó chịu. Thấy thế con Phương liền cười nói:

- Không ngờ lại có người đẹp như vậy, mà tính cách cũng đẹp nữa chứ. May là cậu ấy biết Tiếng Việt, chứ nếu không thì mất công tao lại phải học thêm tiếng Anh để nói chuyện với cậu ấy.

Tôi nghe thế liền trề môi, mặt tỏ ý chán chường:

- Anh chị nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì tui không quan tâm, điều tui muốn biết bây giờ là khi nào thì pizza của tui mới có. Mà phải là loại đặc biệt đấy, vì tui giúp chị gặp mặt người ta luôn rồi còn gì.

- Rồi rồi! Vừa cỡ lớn vừa đặc biệt.

Nó gật đầu đồng ý, tuy có bánh pizza nhưng sao tôi không thấy vui mấy, cứ nghĩ đến cảnh về sau nó với Salis mà yêu nhau thì tôi sẽ ra rìa, vừa không có người để tám chuyện vừa không có người để bàn luận về những bộ phim tôi thích nữa. Haizz, thế thì cũng chán quá.

Vừa nghĩ tới đó thì trống đánh, tôi và con Phương lại đi lên lớp, nhìn tên Bình Nguyên ngồi đó đang chỉ bài cho Tú Sương lại cảm thấy hơi trống trải, từ hồi Tú Sương vào lớp là tên đó cũng không hay kiếm chuyện với tôi nữa, tuy cũng đỡ bực trong người thiệt đấy nhưng vẫn cứ thấy sao sao, cảm giác ấy tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng.

Tôi đi về chỗ ngồi, Tú Sương liền cười tươi, hỏi tôi:

- Cậu làm bài tập chưa?

Tôi ngơ ngác, hỏi lại:

- Bài tập nào? Tui đâu có nhớ cô có giao bài đâu.

- Có mà. Mấy bài đó khó lắm, tớ còn phải nhờ Bình Nguyên giúp mới giải được.

Bình Nguyên nhìn tôi, ánh mắt có phần khó chịu. Bị gì vậy? Tôi có làm gì đâu, chẳng lẽ lại do tôi làm phiền hai người à? Tôi để ý dạo gần đây cậu ta rất hay phản ứng như vậy với tôi, dù chẳng nói gì nhưng cứ làm mặt kiểu đó khiến tôi cũng bực mình không kém. Tôi nhìn Tú Sương, nói "Ừ" một cái rồi lấy sách vở ra, chợt nhận ra trong hộc bàn có quyển vở bài tập của Thế Mạnh. Trời ơi! Tôi hạnh phúc muốn khóc luôn, tại sao trên đời lại có một người tốt như vậy chứ, ơn nghĩa này tôi làm sao trả hết đây. Tôi nhìn Thế Mạnh với ánh mắt cảm kích, sau đó quyết tâm chép thật đầy đủ để không uổng công cậu ấy cho tôi mượn vở. Thế mà cuối cùng cô lại chẳng kiểm tra, làm bao công sức như đổ sông bể. Tôi thở dài chán nản, tự trách đầu óc mình hậu đậu, sao mà cô dặn dò cái gì cũng không nhớ. Mà cái tên ngồi cạnh nữa, ít nhiều cũng nhắc tôi một tiếng thì có chết đâu. Tôi cứ thấy cái thái độ lồi lõm đó là lại tức, cậu ta không thèm nói với tôi một tiếng nào, nhưng đến cuối tiết, khi mọi người đi về hết rồi thì Bình Nguyên lại bảo có chuyện muốn nói. Tự dưng tôi thấy hơi sợ, vậy là cái bộ mặt như đưa đám đó của cậu ta mấy ngày nay là có lí do, nhưng tôi chắc chắn là tôi không làm gì sai hết, hoặc là do tôi nghĩ thế. Nhưng dù sao giờ cứ hỏi rõ ràng ra là được, tôi nói:

- Cậu muốn nói chuyện gì?

Bình Nguyên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, nét mặt cương nghị, nói một cách dứt khoát:

- Từ mai không cần đi làm nữa.