Có Yêu Được Không

Chương 12

Chiều tới tôi lại tới nhà của Bình Nguyên để làm việc, tính ra cũng đã được một tuần hơn rồi, vậy mà cảm tưởng như cả năm ấy, dài lê thê, dài hơn cả mấy bộ phim Ấn Độ mà bà tôi hay xem nữa. Tôi chán nản mở cửa bước vào, thật bất ngờ là hôm nay có Salis nữa, cậu ấy đang ngồi nói chuyện với Bình Nguyên, thấy tôi liền mỉm cười chào hỏi. Đâu ra có người lịch sự đáng yêu thế cơ chứ, cả người toát ra dáng vẻ của một thiên thần, chẳng như ai kia, trong mặt mày là không thấy có tiền đồ rồi, lạnh lẽo âm u, ai mà dám lại gần.

- Hôm nay lại gặp cậu rồi. - Salis nhìn tôi cười nói.

- À hihi, trùng hợp thật ấy! - Tôi cũng cười đáp lại, cái này người ta bảo là có duyên đó.

- Cậu tới học bài với Newt sao?

- À không, tớ..

- Là osin mới đúng, tới đây để dọn dẹp.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên đáng ghét đó đã chặn họng rồi, tôi lườm cậu ta muốn rách cả mắt, bộ im lặng thì ai bảo câm sao, cứ có cơ hội là phải xỏ xiên tôi một câu mới yên, sao nghiệp chưa quật cậu ta đi nhỉ. Tôi đành phải đi vào làm việc, thôi kệ, tính ra giờ có Salis ở đây là có trai đẹp để ngắm rồi, điều này sẽ tiếp sức cho tôi làm việc hiệu quả hơn, cũng cho tôi có động lực để đến đây mỗi ngày. Tính ra tiếc cho con Phương quá, không được chiêm ngưỡng nhan sắc trời cho này, nó mà ở đây chắc hẳn sẽ không suy nghĩ mà giở trò đồϊ ҍạϊ quá, thế thì không được, cái đẹp cần phải được bảo tồn, không thể để thế lực xấu hãm hại được. Thoắt cái lại đến giờ làm trà cho Bình Nguyên rồi, mà Thượng đế quá ưu ái cho cậu ta rồi, suốt ngày ăn với ngồi thế kia mà không béo, thân hình lại còn săn chắc rắn rỏi nữa chứ, cứ cái gì đẹp cũng lấy hết mà lại quên không vớt được cái nết, độc tài, đáng ghét, suốt ngày nhăn nhó. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, theo tôi thấy thì một người có nhan sắc bình thường nhưng tính tình tốt đỡ hơn là đẹp mà xấu tính.

- Trà nè. - Tôi đặt xuống chỗ bàn của Bình Nguyên, vẫn cái bộ mặt lạnh 0 độ ấy, sau đó quay sang tươi cười nói Salis:

- Tôi mới pha đó, cậu uống thử xem sao.

- Có phần của tôi nữa ư, cám ơn An nhé! - Salis cười cảm ơn tôi, lại nụ cười tỏa nắng đó nữa, nhìn thôi mà cảm giác mệt mỏi trong người tôi đều được xua tan hết, quá là đáng mà.

- An phà trà này ngon lắm! - Cậu ấy nói sau khi đã nhấp thử một ngụm.

- Thế sao, tôi còn sợ không hợp khẩu vị cậu. - Được Salis khen thì còn gì bằng nữa chứ, nếu vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ pha cho cậu ấy uống.

- Xong việc rồi thì về đi chứ! - Lại là giọng nói đó, làm mất cả hứng, cứ như tôi đứng ở đây một lúc là sập nhà cậu ta hay sao ấy, tôi cười chào tạm biệt Salis, không quên vứt cái ánh nhìn đầy lửa hận thù lên Bình Nguyên trước khi về.

Tôi bước ra tới cổng thì nghe tiếng Salis gọi, thì ra là tôi quên điện thoại, giờ tôi mới để ý luôn đấy. Hay giờ nhân tiện tôi xin nick facebook luôn nhỉ, được quá đấy chứ, không ngờ là cậu ấy liền vui vẻ đồng ý, đúng là thiên thần có khác. Tôi chào tạm biệt lần nữa rồi đi về trong sự thoải mái.

* * *

- Trời má, đẹp vậy! - Con Phương xuýt xoa khi nhìn thấy tấm hình của Salis, không đẹp chứ còn gì nữa, nói quá thừa.

- Chứ sao, mà quan trọng là tao còn có info nữa đó nha.

Mắt nó sáng lên khi nghe thấy tôi nói thế, ngay lập tức nó sáp lại gần tôi, lôi khuôn mặt đáng yêu nhất có thể ra, cùng giọng nói điệu chảy nước mà xin xỏ.

- Cũng được thôi, nhưng trên đời này đâu ai cho không ai thứ gì, đúng không?

Nghe tôi nói vậy biểu cảm nó liền thay đổi 180 độ, trở lại tông giọng chua như chanh quên pha đường mà oang oang:

- Tao biết ngay mà, mày làm sao mà tốt thế, nói đi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời:

- Cũng không nhiều đâu, một cái pizza thôi.

- Một cái pizza mà không nhiều, hình người mà cốt cách con heo, ăn hết ngần đó mà còn là ít sao.

Nó chửi tôi chẳng khác gì con nó. Hay nhỉ, mua về rồi nó cũng xía mồm vô mà, có phải mình tôi ăn hết đâu.

- Nói chung không pizza thì không có trai đẹp cho mày ngắm, thế cho nó nhanh.

Tôi kết luận ngắn gọn, sau một hồi suy nghĩ thì nó cũng đồng ý, trông mặt là tôi biết nó tiếc tiền lắm, nhưng ai bảo nó mê trai, thế thì đành chịu thôi. Tôi với nó lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bỗng một đám người từ đâu kéo tới, thấy thế tụi tôi liền đi theo để hóng drama, nhưng không ngờ rằng người trong chuyện lại là tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là mấy người trong cái fanclub của Bình Nguyên thì phải, thế thì chắc chắn là lên để tìm tôi rồi, gì thế này, cậu ta thì không có trong lớp, mà giờ trong lớp cũng có mấy đứa đâu, tụi nó đi ăn đi chơi hết rồi, lỡ mà tôi bị đánh thì chẳng có ai ngăn cả, lần này chắc chết thật rồi.

- Gan mày công nhận to bằng trời đấy, đã cảnh cáo một lần rồi mà vẫn còn không nhớ sao?

Thủ lĩnh nhóm đó hét vào mặt tôi, mặt mày trông dữ tợn cực kì, tôi cũng muốn nghe theo lời bọn họ nói chứ bộ, nhưng hoàn cảnh không cho phép thôi, chứ tôi có khùng đâu mà muốn ngồi cạnh Bình Nguyên.

- Tôi có xin cô rồi mà, nhưng cô không đồng ý.

- Không phải chuyện đó.

Không phải? Thế còn chuyện gì nữa, tôi có đυ.ng chạm gì tới cậu ta hay cái fanclub của cậu ta đâu chứ, rõ ràng là tôi rất là an phận thủ thường mà, tôi khó hiểu nhìn họ, ai lại đồn tin gà tin vịt gì rồi.

- Có đứa nói rằng cả tuần này mày toàn lên nhà Bình Nguyên, còn ở lại nguyên ngày Chủ nhật nữa, mới hôm qua cũng vừa ở đó xong, ai cho phép mày dám làm phiền Bình Nguyên hả?

Trời đất ơi, lần này thì tiêu thiệt rồi, biết đường nào mà chối nữa, fan hâm mộ gì đâu mà cứ như người theo dõi vậy, chuyện gì cũng biết, lại còn nói năng hung hãn nữa chứ, kiểu này là xong rồi, giờ tôi chỉ mong ai đó tới cứu tôi thôi.

- Tôi đấy! - Lời cầu nguyện của tôi đã linh ứng, Bình Nguyên vừa nói câu đó xong, cả đám người đó ai cũng như không tin vào tai mình, cậu ta vẫn thế, mặt vẫn lạnh lùng như không.

- Chuyện này là sao, cậu giải thích cho tụi tớ biết đi.

- Là dạy kèm đó, cậu ta kèm tôi học. - Tôi nói chen vào, trước khi Bình Nguyên kịp mở lời, không thể để ai biết chuyện tôi làm osin cho cậu ta được, nếu không thì tôi sẽ nhục không còn chỗ chui luôn. Họ nghe vẻ vẫn chưa tin, nhìn tôi một cách nghi ngờ, tôi dùng ánh mắt van xin nhìn cậu ta, làm ơn nói ừ một cái cho họ đi đi chứ, lâu một chút bọn trong lớp lại nhao nhao lên thì mệt lắm, cuối cùng thì cậu ta cũng nói, tôi biết bọn họ vẫn còn muốn làm rõ vụ này nhưng nhìn thái độ khó chịu của Bình Nguyên nên lại thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được. Nhưng sau đó lại đến lượt con Phương, nó lại hỏi tôi chuyện đấy, bảo rằng tại sao nó lại không biết chuyện này, bữa tôi đã định nói cho nó rồi mà, nhưng lúc đấy nó chọn đồ ăn, thứ mà chỉ ở lại trong bụng nó được mấy tiếng chứ không phải đứa bạn ở cạnh nó mấy năm trời, nên thôi, giờ tôi hết hứng rồi, viện đại một lí do nào đó, vì tôi diễn giỏi mới cả trình độ nói dối cũng như lấp liếʍ cao nên không khó để khiến nó tin, và rồi nó cũng tưởng đó là thật và để tôi yên, đúng là quá mệt mỏi, may là bọn trong lớp chưa biết, chứ không là tụi nó chẳng tha cho tôi đâu.

Tôi vươn vai, hít vào thở ra một hơi thật sâu, mọi chuyện xong rồi, giờ thì lấy bài ra học thôi. Nhưng tôi quên mất sự hiện diện của Bình Nguyên, cậu ta im lặng từ lúc đó tới giờ, không thèm móc mỉa gì tôi luôn, tôi thấy hơi lạ nhưng mà cũng tốt, lâu lắm mới có bữa thoải mái như vậy, tâm trí tôi được nghỉ ngơi. Nhưng cái sự yên ổn quý giá đó chẳng kéo dài được bao lâu, đến khi ra về, tôi đã khoác cặp lên vai để chuẩn bị đi rồi thì Bình Nguyên liền vứt cặp của cậu ta cho tôi, xong rồi thản nhiên đi trước:

- Cái gì đấy, tự cầm cặp đi chứ! - Tôi vừa khệ nệ khoác hai cái cặp vừa chạy theo, nặng gì mà nặng dữ, bình thường thấy cậu ta toàn khoác một vai đi, trông nhẹ lắm mà, sao mà đến khi tôi cầm thì nó lại cứ như quả tạ mười cân vậy.

- Tôi muốn cậu cầm.

- Tại sao tôi phải cầm chứ, có tay có chân thì tự cầm đi.

- Còn vì gì nữa, vì cậu là osin chứ sao.

Bình Nguyên tỉnh bơ quăng cho tôi câu đó rồi đi tiếp, để lại tôi đang tức muốn khóc luôn, osin chứ có phải nô ɭệ đâu mà cái gì cũng bắt làm, này là bóc lột sức lao động đấy chứ. Mới cả cậu ta là con trai nữa, nỡ để một đứa con gái mình hạc xương mai như tôi vác nặng như này sao, đúng là loại đáng ghét đáng đánh đáng chết mà. Tôi khổ sở cầm hai cái cặp, trong lòng nguyền rủa, sẽ có một ngày cái tên "Bình Vỡ" kia phải trả giá.