Ta Là Người Tốt, Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa?

Chương 45: Hệ Thống Ra Đây Solo

Lúc này, trong đầu Tần Kha thì lại xuất hiện âm thanh của hệ thống.

[Điểm cảm xúc của túc chủ đã đủ 100 ngàn, bổn hệ thống đã cưỡng chế dùng 100 ngàn điểm này để mở chức năng mới!]

“Cưỡng chế?? Ngươi có độc đúng không, ta còn định dùng điểm cảm xúc để tăng dị năng lên max cấp đây!”

Hệ thống hoàn toàn không thèm để ý đến Tần Kha, tự nói tiếp.

[Công năng như sau: Mỗi khi túc chủ thu hoạch được điểm cảm xúc, sẽ có tỷ lệ phát động phần thưởng ẩn!]

Trọng điểm là cái gì?

Trọng điểm nằm ở ngay hai chữ ‘tỷ lệ’ này!

Tần Kha biết, một cái công năng bẫy tiền nữa lại online!

Rất tốt!

“Anh bạn trẻ, nghĩ thoáng một chút, dù bây giờ toàn bộ khu này đều biết vợ ngươi cắm sừng ngươi, con của ngươi cũng không phải của ngươi! Nhưng làm người quan trọng nhất là cái gì? Là vui vẻ!”

Đại ca cầm loa kích động kêu lên.

Thanh niên nhảy lầu trả lời: “Vị đại ca kia, ngươi cảm thấy ta vui vẻ sao?”

Đại ca trả lời: “Ngươi đổi một góc độ khác đi suy nghĩ đi, con của người khác gọi ngươi là cha mấy năm, nghĩ như vậy có phải là cảm thấy tốt hơn rồi không?”

Cũng may, dưới sự khuyên bảo của tất cả mọi người, thanh niên kia cũng quay về phòng.

Đám người cũng lục tục ngo ngoe tản đi.

Về đến nhà, Tần Kha kêu lên vài tiếng cha.

Không có nhà!

Hình như sáng này cha hắn có nói là muốn đi ra ngoài tìm việc làm.

Trong phòng tắm có tiếng nước ào ào, trên bàn là laptop của Tần Thiên Tuyết.

Tiểu lão hổ này trở về rồi?

Leng keng!

Leng keng!

Âm thanh tin nhắn không ngừng vang lên trên laptop.

Tần Kha liền mở ra đọc thay nàng một chút!

Là tin nhắn của một tên con trai!

Ghi chú là “Dương Phong”!

“Thiên Tuyết, tối nay có rảnh không? Muốn ra ngoài ăn bữa cơm hay không?”

“Ta đã chọn chỗ rồi, tối nay ta lái xe đến đón ngươi nhé?”

“Tại sao ngươi không trả lời, đang làm gì vậy?”

“Có phải là hẹn hò với tên kia không?”

“Loại chuyện như hẹn hò này, phải chọn ta, ta cực tốt!”

Đây là bạn trai của lão tỷ?

Biết nhìn lịch sử trò chuyện của người khác là không tốt, nhưng Tần Kha vẫn không nhịn được.

Thì ra không phải bạn trai! Cùng lắm thì coi như là một cái ‘liếʍ cẩu’!

Mở microphone ra, hắng giọng một cái.

“Nàng đang tắm!”

Mấy giây sau…

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Dương Phong +999!]

[Chúc mừng túc chủ, phát động phần thưởng ẩn tàng, thu hoạch được một cái tất chân chỉ đen, còn là loại mang chữ nha!]

Tần Kha choáng váng!

Mẹ nó!

Cho cái gì không tốt, ngươi lại cho lão tử một đôi tất chân, lại còn là chỉ đen!

Ngươi cảm thấy lão tử cần thứ này sao?

Cần nó làm gì?

Cướp ngân hàng sao?

Quả nhiên, chức năng này ngoại trừ hố ra thì vẫn là hố!

Hố to ngoài hố nhỏ!

Uống cống 100 ngàn điểm cảm xúc của lão tử, ngươi trả lại cho lão tử!

Một đôi tất chân màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Tần Kha!

Cùng lúc đó!

Cửa phòng tắm mở ra!

Một đôi chân thon dài trắng nõn bước ra ngoài!

Không phải Tần Thiên Tuyết!

Mà là bạn của nàng, Lạc Y Y!

Nàng bọc một chiếc khăn tắm màu trắng, trên da thịt trắng như tuyết còn mang theo mấy giọt nước óng ánh, mái tóc ướt tăng thêm vài phần quyến rũ!

Khi nhìn thấy đôi tất chân màu đen trong tay Tần Kha, toàn thân nàng đều choáng váng!

Tần Kha nhìn đôi tất chân trong tay, phát hiện được ánh mắt quái dị của Lạc Y Y, lập tức luống cuống chân tay!

“Không đúng, ngươi nghe ta ngụy biện… A phi, ngươi nghe ta giải thích!”

“Không cần giải thích, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho chỉ ngươi biết là ngươi trộm tất chân của nàng!”

Lạc Y Y dùng khăn mặt lau mái tóc ướt của mình.

“Đây không phải tất của chị ta!”

“Không phải của chị ngươi? Vậy ngươi trộm của ai?”

Ánh mắt Lạc Y Y nhìn Tần Kha đã có thêm vài phần biếи ŧɦái.

Tần Kha đã có tâm tự tử rồi!

Xong!

Con bà nó!

Bây giờ thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Cái hệ thống chó má này, ta xxx tổ tông nhà ngươi!

Ra đây solo!

Móa!

...

Trong phòng khách.

Lạc Y Y có chút mờ mịt!

Tần Thiên Tuyết là bạn thân nhất của nàng!

Nhưng không ngờ, cậu em trai tướng mạo đường đường lại có chút ‘trẩu tre’ này của nàng, lại là một tên tiểu biếи ŧɦái!

“Đây không phải là ta trộm!”

“Không phải trộm? Chẳng lẽ là ngươi mua?”

“Đúng, đúng là ta mua!”

Tần Kha vừa nói xong câu này thì đã thấy hối hận!

Lão tử là nam nhi thân cao bảy thước, vô duyên vô cứ mua tất chân làm gì?

Móa!

Còn không bằng nói là trộm cho xong!

Hệ thống chó má này, thù này ta nhớ kỹ rồi!

“Mua để mặc hay là?”

“Là như vậy, cuối tuần này trường học chúng ta có một bữa tiệc liên hoan! Lớp chúng biểu diễn tiểu phẩm công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn!”

“Sau đó thì sao?”

“Ta diễn vai công chúa Bạch Tuyết…”

[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lạc Y Y +200!]

“Công chúa Bạch Tuyệt đi tất chỉ đen?”

Tần Kha sắp không chém nổi nữa!

Nếu nói bây giờ hắn muốn làm gì nhất, chính là kéo hệ thống ra để đánh cho một trận!