Ăn Trước Tính Sau

Chương 62

Ham muốn du͙© vọиɠ của Hắc Thần thực sự quá cao, Tống Huyền Chang khi nghe việc Hắc Thần muốn đưa mình về gặp ông bà Hắc cô đương nhiên đồng ý còn chuyện ngủ ở lại thì cô khá bất ngờ nhưng không phải thứ đáng bận tâm. Cái mà Tống Huyền Chang bận tâm đến là Hắc Thần đến đây mà vẫn còn muốn làʍ t̠ìиɦ, cô cũng không thể cản được anh nên đành ngậm ngùi mà đồng ý

Hắc Thần biết bản thân vẫn còn đang ở nhà ba mẹ mình nên sẽ nhẹ nhàng với Tống Huyền Chang hơn một chút, chỉ làm đến hơn nửa đêm là đã để cho cô đi ngủ rồi.

Sau một hồi bắn một đống chất tin𝚑 dịc𝚑 vào bên trong âm đạ𝚘 của cô xong thì anh đã đem cô vào trong nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ cho Tống Huyền Chang một lượt rồi mới cùng cô đi ngủ

Sáng hôm sau, Hắc Thần bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh nhanh chóng với tay lấy một chiếc áo mặc vào rồi đi ra ngoài mở cửa

"Mới sáng sớm mà mẹ đến đây làm gì" Hắc Thần hé cửa chỉ lộ ra được cái mặt thì liền thấy Tuyết Mễ đang đứng ở ngay trước cửa

Vì vừa mới tỉnh ngủ lên trên gương mặt của Hắc Thần chỉ có vẻ mơ màng ngái ngủ, gương mặt lúc dậy của anh lúc đó lại khiến cho Tuyết Mễ hạnh phúc, hình ảnh đó đâu phải ngày nào bà cũng được thấy.

"À cũng không có gì, con có muốn ở lại ăn sáng không?"

"Cũng được ạ"

"Thế con muốn ăn gì mẹ sẽ đi chuẩn bị"

"Mọi ngày bữa sáng của mọi người như nào thì cứ vậy thôi là được, mẹ không cần hỏi con cái này đâu"

"Ừm, mẹ hiểu rồi"

Tuyết Mễ là người luôn để ý đến cảm xúc của Hắc Thần nên chưa bao giờ muốn anh phải khó chịu bất kỳ một điều gì. Khi bà được Hắc Thành cưới về thì Hắc Thần chưa hề công nhận bà một chút nào, sau vài lần Tuyết Mễ bảo vệ Hắc Thần trước sự nghiêm khắc của Hắc Thành thì anh mới mở lòng nhưng chỉ một thời gian sau là Hắc Thần đã rời khỏi nhà và bà đã tự trách bản thân không bảo vệ con trai mình tốt nên mới ra nông nỗi mày

"À mà Tống Huyền Chang đâu rồi"

"Em ấy vẫn còn ngủ"

"Hai đứa có tính đẻ con không"

Hắc Thần thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi đột xuất của Tuyết Mễ, anh chỉ để lộ biểu cảm được 2 giây sau đó liền trở lại trạng thái bình thường, anh bình tĩnh trả lời

"Đẻ con thì chắc chắn là có nhưng đợi đến khi bọn con kết hôn thì sẽ tính tiếp"

"Thế chuyện con cưới em ấy mẹ sẽ đồng ý phải không" Hắc Thần nghiêm túc nhìn Tuyết Mễ

Tuyết Mễ liền nở một nụ cười dịu dàng và chậm rãi đưa tay về phía Hắc Thần, anh cũng đoán được hành động của bà mà từ từ cúi đầu xuống, tay của Tuyết Mễ bây giờ đã đang xoa đầu Hắc Thần rồi

"Chỉ cần đó là điều con muốn thì mẹ sẽ luôn đồng ý"

"Mẹ..."

"Mà thôi, con chuẩn bị đi mẹ xuống nhà trước"

"Vâng"

Tuyết Mễ buông tay ra rồi đi xuống nhà, Hắc Thần cũng đóng cửa lại và quay lại giường ngủ. Anh dừng lại ở mép giường thì vẫn thấy Tống Huyền Chang đang nhắm mắt ngủ, anh chậm rãi cúi mặt xuống chỗ cô tay thì chống vào thành giường

"Dậy rồi thì dậy đi chứ sao còn giả vờ ngủ thế hả"

Tống Huyền Chang từ từ mở mắt ra đã thấy cả gương mặt phóng đại Hắc Thần thì không khỏi giật mình, tay cô khẽ đưa lên cao để cản anh lại

"Làm sao mà anh biết được"

"Bộ dáng giả vờ ngủ của em vô cùng giả, anh nhìn sơ qua cũng biết rồi"

"Đáng ghét"

Tống Huyền Chang đẩy cả người Hắc Thần ra xa rồi ngồi dậy "Anh có một mẹ thật tốt"

"Hử, em còn nghe trộm nữa sao"

Cô ngẩng mặt nhìn Hắc Thần mà phản biện lại "Em chỉ không may nghe được thôi"

Hắc Thần khẽ cong môi rồi cúi người mà đem cả Tống Huyền Chang vác lên vai khiến cho cô hoàn toàn tỉnh táo luôn "Sau này cũng là mẹ của em"

"Chuyện này..... mà bỏ đi, thả em xuống trước đã"

"Không"

Tống Huyền Chang không hài lòng mà dẫy dụa trên vai của Hắc Thần lại vô tình khiến cho anh khó chịu, hành động đó của cô liền nhận được một cái đánh yêu thương của Hắc Thần

"Ngoan nào, anh không ngại bỏ bữa sáng mà đè em xuống đâu"

Trong lòng Tống Huyền Chang bây giờ là đang nguyền rủa Hắc Thần, tất cả lời nói xấu chỉ dám nói trong lòng mà thôi, nếu cô dám nói lớn thì sẽ không xong với tên đàn ông này đâu

"Đừng có nói xấu anh!"

"Em không có"

Tống Huyền Chang nói được câu đó cũng là lúc cả hai bước vào nhà tắm, họ tắm chung cũng không còn là quá xa lạ nữa rồi. Cô cũng để mặc anh luôn, muốn làm gì cô cũng chẳng muốn quan tâm

Một lúc sau thì Hắc Thần và Tống Huyền Chang cũng đã từ cầu thang đi xuống, chỉ có điều là dáng đi của cô vô cùng gượng gạo đương nhiên cũng là vì Hắc Thần mà thôi. Vừa rồi cô từ chối mãi nếu không thì đã bị bế xuống nhà rồi..

Hắc Thần cầm tay cô đi đến phòng khách, chỗ này đã có Hắc Thành ngồi, vẫn là vị trí cũ đó bây giờ trên tay Hắc Thành đang có một tờ báo lớn che hết mặt

"Chuyện hôm qua con nói với ba, ba hãy suy nghĩ đến một chút-"

"Ba nói rồi, chuyện đó ta không từ chối"

"Vậy thì..."

"Ừ, cưới vợ cũng không sung sướиɠ đâu"

"Ba đang nói ra nỗi lòng của mình à"

"Con thử nghĩ xem"

Lại thêm một lần, lại thêm một lần mà hai người đàn ông này nói chuyện vui vẻ với nhau, người bên ngoài chứng kiến cũng cảm thấy vui theo. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Mọi người vào ăn sáng thôi nào" Tuyết Mễ chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì đi ra gọi mọi người

Bữa sáng sẽ không có sự tham gia của Hắc Hà Vũ vì sức khỏe của ông nội cũng không khỏe nên phải ở trong phòng nghỉ ngơi, đồ ăn thì cũng đã mang lên phòng cả rồi

"Hình như Tiểu Đồng đã mang thai được 7 tháng hơn rồi, con bé sắp đến lúc sinh rồi" Tuyết Mễ đặt điện thoại xuống bàn rồi lên tiếng

Hắc Thành đưa cốc cà phê lên miệng mà uống một ngụm "Đều là chuyện tốt"

********

Khoảng hơn một tháng sau, Tống Huyền Chang lại gọi Hắc Thần đến nhà mình dùng bữa, lần này không phải là ra mắt bởi vì bọn họ ra mắt với Vương Linh từ rất lâu rồi, họ đơn giản là muốn dùng bữa với nhau và người đưa ra lời yêu cầu này cùng đều là Vương Linh cả

Trên bàn ăn của nhà Tống, bọn họ hiện giờ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ

"Bác có thể cùng ăn cơm với ba mẹ nhà cháu một bữa được không ạ"

"Hả" Giọng của Vương Linh và Tống Huyền Chang cùng nhau vang lên, giọng nói đều toát lên vẻ hoang mang

Tống Huyền Chang không hề biết Hắc Thần đang nói đến cái gì nữa, vì mỗi lần đi gặp mặt phụ huynh nếu có chuyện gì bọn họ sẽ nói cho nhau biết nhưng chuyện này thì Hắc Thần chưa từng nói anh cô biết

"Chuyện là mẹ cháu muốn cùng bác ăn một bữa cơm, giống như gặp một đôi bên thôi"

"Ý của cháu buổi gặp mặt này sẽ liên quan đến hôn sự của hai đứa sao?"

"Cũng đại loại như thế ạ"

"Bác chưa có ý định gả con bé!!"

"Dạ..." Trên mặt Hắc Thần liêng toát lên vẻ sợ sệt

"Haha anh đừng lo lắng, mẹ Vương muốn gả em lắm rồi đấy"

"Con bé này... được thôi, bao giờ gặp mặt thì cứ gọi cho bác nha" Vương Linh bất lực nhìn Tống Huyền Chang rồi lại tươi cười nhìn Hắc Thần

"Vâng ạ, khi đó cháu sẽ gọi cho bác"

Thực ra chuyện gặp mặt này anh nói ra hơi sớm thì phải, vì Hắc Tiểu Đồng sắp sinh rồi lên mối quan tâm hàng đầu của nhà Hắc là chuyện này, có lẽ khi Hắc Tiểu Đồng đẻ được một thời gian thì họ sẽ có buổi gặp mặt. Hắc Thần với Tống Huyền Chang cũng hiểu rõ chuyện này lên cũng không khó chịu, với lại Trương Tuấn Hàn và Hắc Tiểu Đồng cũng là người thân của họ nữa