"Mừng cậu chủ quay về"
Hắc Thần từ nước ngoài trở về nhà cũng đã là ba giờ sáng vậy mà vẫn có giúp việc ra chào đón, anh vốn đã không hiểu phong cách làm việc của những người anh thuê về
"Ừm, cũng giờ này rồi mau nghỉ đi"
"Vâng ạ"
Anh liếc mắt ra sau thì chỉ thấy giúp việc cúi đầu chào và vẫn còn đứng ở đó nhưng anh không muốn quan tâm nhiều đến thế. Giúp việc của nhà anh chỉ cần làm việc thật chăm chỉ và hoàn toàn nhiệm vụ tốt là được cả. Do chuyến công tác lần này anh làm mọi thứ khá gấp gáp nên lúc này anh cũng chẳng còn có sức lực làm cái gì. Cái va li cũng để ở giữa phòng khách, khi quản gia thấy thì cũng sẽ mang lên ngay thôi
Cánh cửa phòng được mở ra anh chậm rãi lấy tay bật đèn điện lên và hết sức bất ngờ khi thấy trên chiếc giường kia với chiếc chăn phồng lên, nhìn không là biết đang có người nằm đó. Hắc Thần chợt nghĩ bản thân chỉ đi gần hai tuần mà đã có trộm đột nhập vào và còn dám nằm ngủ sao!? Anh nhanh chóng tới giường để lật chăn nên và khi thấy còn bất ngờ hơn!
Không ngờ được rằng người ấy lại chính là Tống Huyền Chang
"Nhớ anh tới mức này ư!!??" Hắc Thần cúi đầu xuống hôn lên trán của cô một cái vô cùng dịu dàng, một cái thơm đơn thuần ấy lại chứa đựng vô vàn tình cảm
"Ưm"
Cô liền rúc đầu vào trong chăn giống như đang từ chối cái thơm đó nhưng Hắc Thần không hề nổi giận vì để mắt cô tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp như này nên cái phản ứng đó là không thể tránh khỏi. Sau đó anh đứng lên rồi tiến vào phòng tắm
Khi Hắc Thần ra khỏi nhà tắm thì trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, anh cũng không vội vã cái gì mà từ từ đến giường rồi nằm xuống ôm lấy Tống Huyền Chang
Sáng hôm sau cô mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, trong cơn mơ đó Tống Huyền Chang có thể cảm nhận được trên người mình có ai đó đang động chạm vào. Đầu tiên cô nghĩ đây chỉ là mơ nhưng nếu cảm nhận kỹ thì cảm giác này rất thật chứ không hề giả. Đến lúc đó cô mới lạnh tóc gáy mà mở mắt tỉnh hẳn
Cái này không phải mơ, đúng là cô đang bị một người nào đó ôm ấp. Trong giây phút sợ sệt cô không hề nhớ là mình đến nhà anh ngủ mà vội vàng ngồi bật dậy. Cái hành động của Tống Huyền Chang đã vô tình phát ra vài thứ âm thanh không nhỏ và chạm vào người đang ngủ nên đã khiến cho Hắc Thần tỉnh giấc
"Ca...cái gì..., là ai vậy.."
Hắc Thần mơ màng ngái ngủ nhưng vẫn nghe được Tống Huyền Chang đang nói gì, đến anh cô còn không nhìn ra hay sao mà còn nói câu đấy. Hắc Thần đưa tay lên đầu xoa loạn mái tóc đang rối tung
"Em đến nhà ai ngủ..còn không nhớ?"
"Là.. anh, là Hắc Thần sao"
"Chứ ai vào đây được"
Hắc Thần cũng chỉ vừa nói xong còn chưa kịp phàn nàn tiếp thì đã thấy Tống Huyền Chang nhào vào lòng rồi, hai tay của cô đã ngay lập tức vòng qua ôm cổ anh. Còn Hắc Thần thì đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô và bất giác nở nụ cười
"Anh có biết không"
"Hử, sao thế. Không lẽ ở công ty có ai bắt nạt em"
Tống Huyền Chang liền vội vã lắc đầu "Không phải"
"Vậy em muốn anh biết cái gì nào"
"Dạo gần đây em mới phát hiện ra một thứ.... Em thật sự không thể sống thiếu anh được"
"Cái phát hiện này của em quá muộn"
Cô đã can đảm nói ra câu đấy rồi mà cái thái độ của anh thật khiến cô nổi giận. Nhưng trong tình thế này cô không hề muốn giận cả
"Còn anh, có giống e.."
Hắc Thần biết Tống Huyền Chang đang muốn hỏi anh về vấn đề gì "Anh phát hiện chuyện này sớm hơn em nhiều"
Cô không biết anh có cảm giác đó từ lúc nào nhưng chỉ cần anh cũng cảm thấy thế thì cô đã rất hài lòng rồi. Tống Huyền Chang bắt đầu rời khỏi lòng anh, hai cánh tay thì đặt lên vai anh rồi từ từ ngước đầu nhìn Hắc Thần
"Hôm trước không phải anh nói mười ngày mới xong việc à, hôm nay là ngày thứ sáu sao anh đã về rồi"
"Không về làm sao thấy em ngủ ngon trên giường của anh chứ"
"Em xin phép anh rồi còn gì"
Hắc Thần đột nhiên bật cười trước dáng vẻ đáng yêu này của Tống Huyền Chang. Anh lấy tay nâng cằm của cô rồi hạ mặt xuống mà cắn lên má cô một cái, anh không dồn quá nhiều lực nên chỉ có cảm giác nhói lúc đó thôi
"Anh đùa thôi, khi công việc xong thì anh về ngay"
"Vâng"
Hắc Thần đỡ lấy eo của Tống Huyền Chang rồi kéo xuống giường để lại khung cảnh hai người đối diện nhau
"Hôm nay cho phép em nghỉ một buổi"
"Hả, tại sao lại nghỉ"
"Anh ngủ chưa được nhiêu thì bị em đánh thức, đương nhiên em phải là người chịu trách nhiệm"
Tống Huyền Chang lại bị Hắc Thần kéo vào lòng thêm một chút nữa, cô cũng không có động thái gọi là phản kháng thế nên đã khiến anh rất vừa lòng
"Anh ngủ lúc mấy giờ?"
"Bốn giờ sáng"
Bốn giờ? Bây giờ cũng chỉ có sáu giờ, Hắc Thần không ngủ đủ là chính xác nên cô cũng không loạn lên mà ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh. Nếu cô cố ngủ thêm thì vẫn được. Hắc Thần tay ôm eo, cằm thì tựa nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô chìm vào giấc ngủ ngon lành, Tống Huyền Chang thì cũng đã dần thϊếp đi trong lòng anh
Một cảnh tượng vô cùng đẹp và lãng mạn. Họ tạo cảm giác như là hai người này đã kết hôn và thành vợ chồng rồi vậy
Tống Huyền Chang có chủ tịch chống đỡ thì sẽ không sợ vụ nghỉ làm mà không xin phép nữa.
******
Nói cho cô nghỉ một buổi vậy mà Hắc Thần lại kéo dài chúng nên thành ra hôm nay Tống Huyền Chang đã nghỉ luôn một ngày. Cho cô đi làm hay ở nhà thì cũng như nhau, nó đều quá chán. Ở nhà cô không phải làm việc nhưng Hắc Thần lại khác, anh chỉ cần một cái máy tính bên cạnh thôi thì công việc tự khắc sẽ xuất hiện
Hiện tại thì hai người đang ngồi ở phòng khách, Hắc Thần lúc thì nhìn máy tính lúc thì quay sang trò chuyện với người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây, còn cô thì lại rất chán không biết phải làm cái gì
Tống Huyền Chang chợt có một ý tưởng, bây giờ cũng đã chiều dù gì cũng rất chán nên cô muốn làm cái gì đó thú vị
"Cho em làm bánh trong nhà bếp được không anh"
Hắc Thần ngừng bấm máy tính rồi nhìn cô mà cười nhẹ "Được, em muốn làm món gì cũng đều được"
"Em cảm ơn, một lúc nữa sẽ đem cho anh thử một chút"
"Được thôi"
Tống Huyền Chang hí hửng vào trong nhà bếp còn Hắc Thần ở ngoài cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Cô muốn cho anh ăn những món cô nấu, nếu như là mấy món đồ ăn mặn trong mâm cơm thì cô rất giỏi còn bánh hay đồ ngọt thì cô chưa một lần thử qua. Nhưng không sao, cái nào không biết Tống Huyền Chang vẫn cón thể hỏi giúp việc và quản gia
"Cậu chủ không bị dị ứng cái gì, còn về vấn đề vị thì cậu chủ không thích ngọt cho lắm. Cô chủ chỉ lên cho một lượng vừa đủ là được"
"Sao lại gọi em là cô chủ?"
"Cậu chủ đã yêu cầu ạ"
"Anh ấy thật hết thuốc chữa"
Cô nhận ra bây giờ không phải là lúc chửi thầm anh, mục tiêu lúc này phải làm được bánh mới đúng
"Cái này em chưa làm qua bao giờ, mấy chị giúp em được không ạ"
"Dạ được"
Tuy Tống Huyền Chang bảo họ giúp nhưng lại muốn thử sức nên đã bảo giúp việc nói các bước cùng một lúc để cô làm thử như thế nào. Mấy cô giúp việc cũng không có ý kiến gì, họ nghĩ nên để cho Tống Huyền Chang có không gian để tự làm và họ cũng bắt đầu đi làm việc của mình
Một chiếc bánh đơn giản mà cô dành hết công sức làm ra mất tận hai giờ đồng hồ
"Phần bánh thì có chút đắng còn kem thì rất ngon nhưng cái này có vẻ hơi ngọt đối với cậu chủ"
Cái bánh này đương nhiên là phải làm lại rồi, sao có thể đưa cho Hắc Thần ăn cái thứ này được
Vào tiếng sau đó, Hắc Thần mãi không thấy Tống Huyền Chang xuất hiện mà tò mò đi vào trong bếp giờ cũng đã là lúc anh cảm thấy đói bụng. Khi vào trong nhà bếp thì anh chỉ thấy cô đang rất nghiêm túc với cái bánh. Hắc Thần đứng im đó nhìn cho đến khi Tống Huyền Chang hoàn thành xong
"Cuối cùng cũng xong rồi" Tống Huyền Chang đặt dụng cụ xuống thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay mà ngẩng đầu lên liền thấy Hắc Thần đứng ngay đó
"Trông ngon quá nhỉ"
Hắc Thần vòng qua tấm chắn rồi đi vào chỗ Tống Huyền Chang đang đứng. Anh lại sát mặt của cô rồi liế𝚖 cái vết kem ở khóe miệng của Tống Huyền Chang
"Rất ngọt cũng rất ngon"
Tống Huyền Chang bất chợt đỏ bừng mặt mà vội vã đẩy người anh ra "Anh lại thế rồi"
Hắc Thần nghiêng người cầm lấy chiếc bánh rồi đem ra ngoài
"Coi em kìa, làm bánh mà quên cả giờ giấc. Ra đây ăn tối thôi"
"Nhưng cái bánh đó em chưa ăn thử"
"Anh sẽ giúp em thử"
Tống Huyền Chang mải mê với cái bánh mà không để ý cái gì, bây giờ mà đã đến giờ ăn tối rồi sao. Không những thế cô còn phải ngưỡng mộ phong thái làm việc của những người trong nhà này từ chủ cho đến người làm
Bữa ăn ngon miệng kết thúc đầy tình tứ của cặp tình nhân, sau đó là đến màn Hắc Thần nếm thử món bánh mà Tống Huyền Chang dành rất nhiều thời gian làm.
Một miếng cho vào miệng anh rồi đến miếng thứ hai và những miếng tiếp theo
"Mặt anh có dính gì à"
"Không có, anh thấy thế nào"
"Đương nhiên là rất ngon, còn rất hợp khẩu vị"
Thấy Hắc Thần ăn ngon lành như thế cô đã rất vui vẻ mà ăn cùng anh. Lần đầu tiên làm tuy hương vị không được ngon nhưng cũng đã rất thành công đối với cô rồi
"Lần sau anh muốn thử cái gì không"
"Nếu được thì...cho anh một bữa ăn do tay em làm"
"Cái này dễ hơn nhiều"
Cái yêu cầu này không phải là thế mạnh của cô hay sao.
Một lát sau Hắc Thần đã lấy xe và trở cô về nhà thật an toàn.