Ăn Trước Tính Sau

Chương 8: Xe chấn

Tống Huyền Chang bị đẩy vào xe đầy hoang mang lại có thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy việc ở trên xe cô toàn xem trên phim thôi nếu lần này có thể thử thì sẽ thế nào đây?

Trong khi cô đang nghĩ ngợi lung tung thì có một lực mạnh nào đó kéo cô một cái, Tống Huyền Chang từ từ mở mắt thì thấy mặt Hắc Thần rõ mồn một. Phải rồi, cô đang ở trên xe của chủ tịch mình cô làm sao có thể nghĩ đến những chuyện vớ vẩn kia được

Chiếc xe vụt đi khiến Tống Huyền Chang không giữ được thăng bằng mà vô tình đập vào người anh, cô quay đầu lại nhìn, Hắc Thần không cầm lái sao xe có thể đi nhanh như này

"Xe...xe của anh"

"En không cần lo chuyện vớ vẩn đó"

Hắc Thần ôm eo kéo người cô vào mình, ép cho cả hai phải nhìn nhau chằm chằm

"Em nói xem hôm nay em làm gì ở nơi vừa rồi"

"Em nói rồi còn gì cô dâu là bạn học cấp 3 em đến để chúc mừng thôi, hơn nữa em cũng đã làm gì quá quắt"

"Bộ váy em mặc còn chưa đủ quá quắt?"

Tống Huyền Chang cúi đầu xuống nhìn bộ váy của mình, bộ đồ này còn quyến rũ hơn cả cái váy hơn ở quán bar nơi hai người gặp nhau. Cô đã chọn bộ không chặt chém cô dâu lắm rồi, trong tủ đồ của cô toàn những chiếc váy kiểu này thôi

Cô đang nghĩ từ để có thể cãi Hắc Thần thì chiếc xe kít phanh gấp khiến cô một lần nữa đập vào anh lần này vì hành động phanh gấp cô vô tình đã chạm vào môi của anh

Nếu đã chạm vào môi anh rồi thì cô đành phải lợi dụng nó vậy, Tống Huyền Chang hôn Hắc Thần mê say lại có chút không lỡ buông ra

"Tôi không nghĩ em lại có nhu cầu lớn như này đâu"

Tống Huyền Chang đỏ bừng mặt khóe mắt hồng lên, cô nhìn anh đầy tức giận "Không thì thả em xuống"

"Đùa thôi" Khóe miệng của Hắc Thần cong lên lại nghe rõ cả tiếng cười của bản thân

Cô nghe Hắc Thần nói như thế rất ngại, Tống Huyền Chang là người có nhu cầu lên giường rất cao, khi có người muốn cùng cô làm cô đều cảm thấy hứng thú nhưng mấy chuyện này đối với cô khá ngại

Hắc Thần luồn tay vào trong váy của Tống Huyền Chang bắt đầu muốn tìm kiếm thứ gì đó, ngón tay thon và dài lướt trên da thịt mỏng của Tống Huyền Chang, và rồi đừng lại ngay ở áo ngực. Áo trong của cô là loại áo bấm bây giờ anh chỉ cần dùng lực một cái chiếc áo ngực cũng có thể rơi ra nhưng hôm nay anh không thế, chỉ động chạm bên ngoài áo ngực

Tống Huyền Chang khó hiểu nhìn anh trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cô ngồi không yên trên hạ bộ của anh cứ tiếp tục dẫy dụa

"Em ngồi im"

"Anh làm như thế em yên mới lạ"

Vật nam tính sớm đã ngẩng đầu còn bị hành động bạo của Tống Huyền Chang khiến nó càng nhô lên cao hơn, anh không thể chịu được cái tính khó bảo của cô đành tiến sát đến mặt cô

"Đừng để anh nhét vào trong em"

"Anh...anh...."

Hắc Thần thì thầm những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua tai cũng đã đủ làm cho cô đỏ mặt nhưng đối với người cuồng bạo như Tống Huyền Chang không được dễ chịu thua dù đã thua rất nhiều lần dưới thân cái tên này rồi, cô choàng lấy cổ Hắc Thần nghiêng mặt tiến đến mặt anh. Với cự ly gần này anh đã chuẩn bị cho nụ hôn sắp tới rồi, Tống Huyền Chang cách môi anh với khoảng cách rất nhỏ thậm chí là dưới 1mm thì bỗng anh thấy trên mặt cô xuất hiện một nụ cười và rồi lướt qua anh

"Còn dám trêu tôi" Hắc Thần thoáng chốc nhíu mày

Điệu cười trên môi cô chưa biến mất cô một lần nữa thực hiện hành động vừa rồi trong đầu Tống Huyền Chang nghĩ nếu như vừa rồi Hắc Thần sẽ tiến tới hôn cô trước

"Em muốn thử tôi đấy à, em đang đánh giá thấp tôi rồi"

Hắc Thần giữ eo cô rồi đập người cô xuống vô lăng, cảm giác đau đớn từ sau lưng ngay lập tức truyền tới

"Em đâu thử anh"

Anh giật mạnh cái váy hở hang của cô lên cao mọi hành động đều giống như muốn xé rách bộ váy ấy khiến cho Tống Huyền Chang chột dạ. Cô chẳng lo mọi việc đến với mình đâu cô chỉ lo cho cái váy của cô thôi

"Khoan....khoan... chiếc váy này đắt... đắt lắm..."

"Em yên tâm, tôi mua em bộ khác"

"Không phải thế" Tống Huyền Chang cầm lấy tay Hắc Thần cố gắng kéo tay anh ra khỏi chiếc váy nhưng làm sao có thể thành công, món đồ không phải thứ quan trọng gì mà là cô gái ấy "tiếc tiền"

Hắc Thần giật mạnh chiếc áo ngực ra, bộ ngực bị giấu nay đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh. Anh đặt tay nên bộ ngực đẫy đà ấy thực ra thì lúc nào anh cũng mê mẩn khi chạm tay vào cái thứ lớn này, Một tay ma sát ngực một bên thì được thỏa mãn bởi miệng mê hoặc của anh

"Ân....đừng...đừng cắn a...," Tống Huyền Chang phun ra vài tiếng rêи ɾỉ đầy kiều diễm

Hành động của miệng lẫn tay dường như diễn ra cùng một lúc với nhau khiến cho cô có cảm giác như vừa có luồng điện xẹt ngang qua người cô vậy, Tống Huyền Chang cố vùng vẫy nhưng bản thân nên nhận ra một điều rằng cô đã thua anh...

"Em ướt nhanh đến thế"

Tay Hắc Thần từ khi nào mà đã trườn xuống vùиɠ ҡíи của cô, anh ma sát bên ngoài quần ló𝚝 cũng đủ để cảm nhận cô đã ướt thế nào rồi. Bên dưới của con gái không bao giờ biết nói dối cả. Chiếc quần ló𝚝 bị Hắc Thần kéo xuống dưới, một chân của cô được Hắc Thần đặt lên vai chân còn lại bị kéo nhẹ sang bên động nhỏ xuất hiện ngay trước mặt anh

Hắc Thần tiến dần đến khu vực đó trong vô thức rồi đưa chiếc lưỡᵢ của mình ra liền liế𝚖 nơi tiểu huyệ𝚝 hồng hào của Tống Huyền Chang

"A....ưʍ...."

Lưỡᵢ của Hắc Thần đâm vào bên trong Tống Huyền Chang như đang muốn làm loạn bên trong cô làm cho cô xuất ra một đống dâ𝚖 thủy bám dính trên đầu lưỡi bị Hắc Thần nuốt xuống không chừa giọt nào

"Nào nào đấy mới chỉ là lưỡᵢ của tôi thôi em đã sớm đầu hàng rồi sao"

Ngón tay thay thế cho chiếc lưỡᵢ dài của anh, Hắc Thần ngẩng mặt nhìn cô, xem ra chỉ với một chút đường cơ bản cô gái này đã không chịu nổi rồi

Tống Huyền Chang muốn khép chân mình lại nhưng bị tay Hắc Thần giữ chặt đùi non làm cho mọi hành động đều khó thực hiện, cô ấm ức nhìn anh

"Anh bắt nạt em"

"Anh đã nói trước với em rồi, do em không ngồi yên thôi"

Tống Huyền Chang chừng mắt quát lớn vào người Hắc Thần không giống như là tiếng quát chửi mà giống như mắng yêu hơn

"Anh ban đầu muốn trêu em trước ai bảo anh không cởϊ áσ ngực em ra tr...."

"Nhu cầu em lớn quá đấy"

Tống Huyền Chang muốn khóc rồi cô vừa rồi mới nói cái linh tinh gì vậy cơ chứ, cô đã nhanh chóng bịp miệng lại nhưng câu nói của cô cũng đã nói hết ra rồi, Hắc Thần dí sát vào mặt đỏ bừng của cô

"Hóa ra từ lúc đó đã muốn rồi hả"

Tống Huyền Chang đun mặt của anh ra xa "Vớ vẩn"

Xe Tống Huyền Chang phóng vụt đi thật nhanh chóng, xe của Hắc Thần là loại mới trong các loại ô tô, xe của anh là loại có thể tự động lái, bây giờ chỉ cần một nút bấm thì xe có thể đi rồi. Nhưng anh chỉ lợi dụng việc tự lái một chút thôi còn lại anh sẽ tự lái

Xe Hắc Thần dừng lại tại một khách sạn xa hoa và sang trọng, Tống Huyền Chang nghĩ anh chắc chắn muốn đi vào trong bỗng sợ hãi, bị anh làm nhiều lần cô làm gì sợ đến việc động chạm mà là chiếc váy của cô mặc chẳng còn ra gì nữa làm sao có thể vào trong với bộ dạng mất mặt này

"Anh tính vào đây"

"Ừ, em nhìn còn không ra sao"

"Nhưng đồ..."

"Em yên tâm đi" Hắc Thần hỏi chiếc áo khoác lên người Tống Huyền Chang rồi bế cô ra khỏi xe, cố gắng không để lộ ra mọi cái gì của cô

"Hắc Tổng hôm nay lại ghé thăm khách sạn của chúng tôi sao, đây chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi"

"Cho tôi phòng nào thoáng đãng một chút"

"Phòng 285 là phòng tốt nhất của khách sạn chúc ngài có một buổi tối vui vẻ"

"Ừ"

Hắc Thần cười một cái rồi đi đến thang máy. Trước giờ Hắc Thần đến khách sạn để ngủ với vài lý do không về nhà, họ còn biết sau mỗi khi anh về tiền được trả rất nhiều nên khách sạn nào cũng mong anh đến cả

Đến căn phòng 285 không ngoài mong chờ của hắn đúng là căn phòng xịn nhất, Hắc Thần ném mạnh cô xuống giường còn anh đứng trước mặt cô

"Em ở đây đợi anh một chút, nếu muốn về thì cứ nhảy xuống lầu 30 xuống"

Hắc Thần lạnh lùng bước vào nhà tắm để Tống Huyền Chang ở bên ngoài chiếc giường rộng lớn, cô ngay lập tức tức giận đập tay đập chân xuống giường

"Tên Hắc Thần đáng ghét này hở ra là muốn trêu chọc mình, Tống Huyền Chang này là ai mà cứ bị dễ bị trêu vậy"

Từ bộ mặt nổi khùng nổi điên Tống Huyền Chang bỗng xuất hiện vẻ mặt trầm tư "Mình cứ lún sâu vào chuyện này sẽ tốt không"

"...."

"Để en đợi lâu rồi xem ra chắc nhớ anh nhỉ"

Hắc Thần đi lên giường nơi mà cô đang ngồi ở đó "Vâng"

Tống Huyền Chang thở dài một hơi trong lòng "Mà kệ đi anh ấy dù gì cũng không quá đáng, mình cảm thấy như này cũng tốt"

******

"E rằng Tống Huyền Chang về nhà rồi, cậu ấy cũng đã lâu rồi không quay lại"

"Ừ chắc thế rồi"

Hắc Tiểu Đồng cười với cậu bạn một cái "Không phải cậu vẫn thích cậu ấy đấy à, Tống Huyền Chang là kiểu con gái quyến rũ cậu thích cũng phải nhỉ"

"Đúng là tớ vẫn còn tình cảm với Tống Huyền Chang nhưng cậu ấy có nói với tớ một điều là cậu ấy có vẻ thích một người nào đó, dù mỗi lần nhắc đến người đàn ông ấy Tống Huyền Chang đều trách mắng,tớ cảm thấy cậu ấy rất thích người đó"

"Cậu đúng là tuyệt nhỉ lớp trưởng ưu tú, không chừng tớ cưới cậu mất"

"Cậu nói gì vậy chứ chồng cậu đánh tớ bây giờ"

"Nhưng Tống Huyền Chang đã nói thích người nào đó thì để cậu ấy thích nhé, cô bạn đó không ưa nổi người nào dám xen chân vào cuộc sống lắm đấy"

"Tớ đều biết mà"

******

"Em đã động lòng với anh một chút nào chưa" Hắc Thần ôm Tống Huyền Chang trong lòng nghịch ngợm

Tống Huyền Chang cúi đầu đỏ mặt "Anh đừng mơ"

"Con gái có nên học cách thành thật với cảm xúc không"

"Anh đừng trêu em nữa coi"

Tống Huyền Chang định đấm vào bụng Hắc Thần một cái nhưng bị anh chặn lại rồi bị ôm chặt vào lòng anh khiến cô chẳng thể động đậy

Người Tống Huyền Chang nói với cậu bạn không ai khác chính là Hắc Thần. Tình cảm của cô dành cho anh bây giờ rất khó nói ra