Ăn Trước Tính Sau

Chương 4: Tôi muốn bỏ tiền cho en

Trong màn đêm mù mịt chỉ có ánh trăng kết hợp với đèn ngủ để chiếu sáng, dù đã quá giờ đêm mặt trăng cũng dần trốn sau làn mây chỉ để lại một vài tia sáng nhỏ bé nhưng vẫn soi chiếu được. Trong căn phòng rộng lớn có hai thân hình tiếp tục dính vào nhau

Dươn𝚐 vậ𝚝 của Hắc Thần cắm vào trong động nhỏ của Tống Huyền Chang mà kịch liệt ra vào, cả căn phòng tỏa âm thanh tìn𝚑 dụ𝚌.

Tống Huyền Chang ngày hôm nay tỉnh hơn ngày ở quán bar nhiều nhưng vẫn bị rượu làm cho mờ mắt. Khi Hắc Thần rút ra sau vài lần ra vào bây giờ lại dùng tay nghịch. Người làm dưới thân Hắc Thần bây giờ chính xác hoàn toàn tỉnh

"Anh...anh...làm gì...a...um"

Tay anh vẫn ở bên trong cửa huyệ𝚝 mà chơi cả người trườn lên người Tống Huyền Chang phả hơi ấm của mình qua đôi tai nhạy cảm của cô

"Tôi nói cho em biết chính em đã quyến rũ tôi" nói xong Hắc Thần dùng lưỡᵢ của anh liế𝚖 xung quanh tai của Tống Huyền Chang

"Không...không thể nào"

"Từ mai em nên bớt uống rượu lại còn muốn dùng rượu làm cái cớ để được tôi về thì cứ nói tôi không phiền"

Hắc Thần nói xong rồi rút cái ngón tay đang trong huyệ𝚝 của cô ra rồi trở nên mềm nhũn người dịch sang một bên. Tống Huyền Chang bị Hắc Thần nói như này rất khó chịu chỉ vì cô không muốn về cùng người kia mới cùng họ uống bây giờ Hắc Thần còn dám ngồi trách cô

Tống Huyền Chang dùng sức lực của mình kéo người Hắc Thần nằm xuống còn cô ngồi bật dậy rồi nhanh chóng leo lên bụng anh ngồi. Hắc Thần ngơ ngác cái diễn biến vừa rồi là cái gì??

Cô cúi đầu xuống cùng với mái tóc dài càng thêm quyến rũ hơn "Anh nói cái gì đấy hả đừng tưởng là lớn hơn tôi là muốn nói gì cũng được"

"Giỏi"

Hắc Thần ngồi dậy Tống Huyền Chang bị trượt xuống ngồi ngay vào vị trí nhạy cảm của con người, cô cảm nhận được cái thứ đó đang chạm vào mông khiến cô đỏ bừng mặt

"Em vừa rồi còn mạnh mồm lắm cơ mà"

"Anh ức hϊếp em.."

Giọng điệu nũng nịu cùng ánh mắt cún con cùng lúc xuất hiện ngước lên nhìn anh Hắc Thần vòng tay ra sau giữ đầu cô

"Đêm nay đừng mơ tôi tha cho em"

Hắc Thần kéo người Tống Huyền Chang lại rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi của cô gái. Anh trước giờ không thử qua mối quan hệ yêu đương hay giường chiếu cho đến khi Tống Huyền Chang xuất hiện anh thấy hôn cô gái này rất thích

"Ưʍ....mai còn phải đi làm"

"Không liên quan đến tôi"

Cái giá phải trả cho việc dám lớn tiếng với người quyền lực này, chỉ có Tống Huyền Chang anh mới giải quyết như này chứ người khác thì không mà làm gì có người khác tính ra Tống Huyền Chang là người đầu tiên dám lên tiếng với anh

Một đêm mây mưa của cả hai diễn ra nó mờ ám hơn cả chữ mờ ám, lần này không giống như trước bây giờ Tống Huyền Chang tỉnh rồi anh càng hứng hơn

Tống Huyền Chang ghét nói ra nhưng cô ban đầu từ đau đớn sang thoải mái đến lạ

****

Một buổi tối đầy tìn𝚑 dụ𝚌 cuối cùng cũng kết thúc trong sự sảng khoái của Hắc Thần và ê buốt của Tống Huyền Chang

Hôm nay Hắc Thần lại dậy sớm hơn cô vì một số thói quen hằng ngày anh không thể bỏ được, trên người cũng đã diện sẵn một bộ đồ chỉn chu và đẹp đẽ hơn, một bộ đồ đậm khí chất của kẻ cầm đầu. Lúc này Tống Huyền Chang cũng mơ màng tỉnh dậy

"Đồ của em đã chuẩn bị ở đây hết rồi"

Tống Huyền Chang quay đầu nhìn sang giọng nói phát ra thì thấy Hắc Thần với bộ đồ đẹp đẽ nhìn mình chăm chú. Cô thầm rủa trách cái tên khốn nạn này ban ngày việc gì phải tử tế như này

Hắc Thần cầm chiếc váy trắng trên đầu gối một chút mà mình chuẩn bị từ sớm mà ngắm nghía

"Mắt của tôi không tệ đâu em nên mặc thử"

"Thấy sao" Hắc Thần nhìn Tống Huyền Chang nở nụ cười

"Anh đi ra thì tôi mới mặc được chứ"

"Tại sao"

"Ra ngoài nhanh"

Tống Huyền Chang muốn lấy gối ném anh nhưng bị tay anh cản lại "Được rồi tôi ra ngoài. Bao giờ chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng cùng tôi" Hắc Thần nở nụ cười khó ưa rồi rời khỏi phòng

Hắc Thần thấy cô không hay gọi Anh-Em nhưng cũng không quá để ý anh cũng dễ dãi mấy vụ xưng hô này

Tống Huyền Chang ném chiếc gối xuống giường rồi đứng lên cầm chiếc váy vào nhà tắm, cô vệ sinh cá nhân qua một lượt rồi mặc bộ váy vào. Cô thấy Hắc Thần khá lưu manh nhưng may sao cô được anh chọn cho bộ đồ hẳn hoi cũng gọi là vừa mắt

Cô sau đó đi xuống cái cầu thang ngoằn ngoèo đi một tý là hơi hoa mắt. Hắc Thần thấy cô xuống cũng liền gọi vào nhà bếp

"Ngồi cạnh tôi"

Sáng sớm cô cũng không muốn cùng tên này tranh cãi nên cứ vậy cùng anh ngồi

"Bộ váy thế nào"

"Không tệ"

Hắc Thần chỉ cần nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng, sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa sáng

"Thưa cậu chủ vài ngày trước phu nhân có đến đây gặp ngài nếu ngài nếu có dịp hãy về nhà"

Hắc Thần đặt đũa xuống rồi đứng lên"Lại chuyện này bao giờ bà ta đến thì bảo tôi không về"

"Vâng"

Hắc Thần đi ra ngoài phòng khách để Tống Huyền Chang ở lại nhà bếp thấy cô ăn ngon miệng như thế cũng không gọi theo nữa

"Cô là..."

"Cháu là cấp dưới của anh ta thôi mà anh ta có chuyện gì với gia đình ạ"

"Cũng không lớn chỉ là cậu chủ ở đây đã tám năm rồi chưa thấy cậu ấy về nhà"

"Tám năm...." Tống Huyền Chang ngạc nhiên sao người này không về nhà tám năm được cơ chứ

"Em bớt lo chuyện bao đồng lại" Hắc Thần định ra phòng khách nhưng quyết định không ra nữa bây giờ anh muốn cô đến công ty hơn. Hắc Thần kéo tay cô ngồi dậy

"Em không được biết sao"

"Bao giờ em đồng ý kết hôn với tôi thì tôi tâm sự với em cả đêm"

"Lại là chuyện kết hôn"

Tống Huyền Chang chán ngấy cái lý luận của Hắc Thần rồi hở một chút là đòi cùng cô kết hôn. Quản gia ở sau nhìn họ đầy khó hiểu, bây giờ ông mới thấy cậu chủ dẫn phụ nữ về nhà mà ngược lại còn rất thân thiết

"Tiền lương của em.."

"Em đi làm chưa được một ngày mà đã đòi tiền lương" Hắc Thần ngồi ghế lái vừa chú ý việc lái xe vừa nói chuyện với người bên ghế phụ

"Nhỡ đâu anh đuổi em vào cuối tháng thì sao"

"Vậy là em muốn tôi sau mỗi ngày trả tiền lương cho em sao?"

"Ừ ừ"

"Được em muốn bao nhiêu"

"Mấy cái giá trên trời ấy anh tự ý chọn đi"

Hắc Thần bật cười nếu anh thực sự có những nhân viên như Tống Huyền Chang thì không biết công ty anh có phá sản hay không nữa

"Được thôi cuối ngày sẽ đưa em nhưng nhớ làm việc chăm chỉ"

"Em biết rồi"

Tống Huyền Chang có nhiều lý do muốn có tiền muốn hỏi thử Hắc Thần đâu ai ngờ anh đồng ý thật, cô cần tiền đều có lý do chính đáng

Khi Hắc Thần và Tống Huyền Chang vào công ty chung hầu như nhân viên ở tầng một nghi ngờ kể cả cái váy trên người cô mặc không phải là trên bản thiết kế duy nhất của Hắc Thần sao. Hầu hết đều nghi ngờ, Tống Huyền Chang còn không để ý nhiều đến mức ấy

Cuối ngày Tống Huyền Chang đi về nhà bằng xe bus, trước đó cô nghĩ anh đùa cô nhưng Hắc Thần đúng là gọi cô vào phòng để đưa tiền lương cuối ngày

"Không cần nhiều như thế"

"Cứ cầm đi ngày mai không đến đúng giờ thì cứ vậy mà trừ đấy"

"Em cảm ơn"

Tống Huyền Chang trở về nhà thì thấy mẹ mình tức giận đợi ngoài cửa

"Con làm gì không về nhà"

"Con qua nhà bạn ngủ"

Tống Huyền Chang đi vào trong rồi cầm số tiền mới nhận được đưa cho mẹ mình bà vô cùng bất ngờ lại hoảng sợ

"Tiền bất hợp pháp đấy à"

"Không phải đâu, mẹ cầm nó rồi trả nợ giúp ba còn lại mẹ đem đi chăm sóc sức khỏe con thấy mẹ chẳng ổn tý nào đâu"

Tống Huyền Chang cần tiền để trả nợ gia đình, trước đây ba cô có một khoản nợ lớn nhưng ông lại tử tự đến lại mối nợ ấy cho mẹ con Tống Huyền Chang bây giờ họ phải làm việc cực nhọc để trả tiền. Bà khó hiểu nhìn Tống Huyền Chang nhưng sau đó cô đi nhanh lên phòng

"Mẹ nhìn con như thế làm gì,con đi ngủ đây hôm nay con không ăn đâu"

Nửa đêm Tống Huyền Chang trằn trọc không ngủ được có phải cô lấy tiền nhiều của Hắc Thần bây giờ trong mắt anh cô sẽ trở thành cái loại người gì đây

Tối ngày hôm sau khi Tống Huyền Chang tan làm Hắc Thần lại gọi cô vào phòng lại muốn đưa tiền cho cô hôm nay Tống Huyền Chang đã từ chối

"Hôm nay em không cần nữa anh đưa nhiều như này...."

"Vậy một nửa"

"Không phải thế em như này giống loại phụ nữ khác lắm"

Hắc Thần đứng lên lại gần Tống Huyền Chang rồi kéo người cô lại, cả hai cái thân hình vô tình dính vào nhau

"Loại người gì"

"Anh có bị ngốc không"

"Có tên ngốc nào tự dưng quăng một đống tiền đi không"

"Trả tôi một nụ hôn là được"

Câu chuyện cảm động qua tai Tống Huyền Chang ngay lập tức thành cảm lạnh nhưng cô vẫn phải hôn anh thôi, cô kiễng chân lên chạm vào môi anh rồi rời đi ngay sau đó

"Không được"

"Không hợp ý tôi thì em đừng hòng rời khỏi đây"

"Anh điên thật rồi"

Tống Huyền Chang thừa biết anh muốn cái nụ hôn kiểu gì cô hôn anh một lần nữa nhưng nghiêm túc hơn rồi. Lần này đã khiến cho Hắc Thần hài lòng chỉ một chút thôi

"Có cần đưa em về không"

"Anh muốn người khác nghi ngờ hay gì"

Tống Huyền Chang đẩy người Hắc Thần ra rồi chạy đi thật nhanh. Hắc Thần cười một cái rồi đi lại bàn làm việc nhìn vào máy tính chiếu mọi thông tin của Tống Huyền Chang ở trên màn hình

"Khoản nợ à tôi chẳng bao giờ vung tiền cho ai kiểu này đâu vợ tương lai ạ"