Căn nhà một gian, xung quanh lỉnh kỉnh bao tải chất đống, vật liệu sắt thép vụn khắp quanh.
Người bị chói trên ghế chính giữa ngôi nhà với cây đèn pin rọi sáng.
Ánh đèn xuất hiện bóng người, Phùng Chi ư a nói không ra tiếng, bọn chúng bịt miệng cô bằng vải.
Mộ Di Quân càng bước đến gần Phùng Chi càng phản ứng dữ dội, ghế bị cọ xát, dịch ra sau chẳng đáng kể.
Chỉ một gậy đánh sau đầu, hai tên bắt cóc đánh gục được cô.
Một tên hỏi: “Đào xong chưa?”
Tên kia trả lời: “Rồi, cỡ 3 mét”
Hai tên lần lượt nhấc bổng hai người rời khỏi căn nhà.
Tư Dịch vừa chạy đến, hiện trường chỉ có cây đèn pin lăn lốc dưới đất. Hắn nhanh chân rời đi.
Ở đây địa hình chủ yếu là đất, để ý một chút có dấu chân lún khá sâu giống sức người vác thêm một vật.
Bị ném vào hố sâu, Phùng Chi không ngừng lấy chân đạp vào Mộ Di Quân, tay cô bị trói đành bất lực đạp qua đạp lại.
“Cái xẻng còn lại đâu rồi? Tao để hai cái ở đây…hự”
Người đàn ông phía sau không một động tĩnh tấn công.
Hai tên bị xẻng đập vào đầu ngất lịm.
Tư Dịch chưa dừng lại, đôi mắt sẫm vài tia máu đỏ, lý trí thôi thúc hắn ra tay thêm lần nữa.
Mộ Di Quân bên dưới cố gắng leo lên, cô có thể nghe tiếng đập rất dã man, hình như bị nứt, cái gì nứt mới được…
“Tư Dịch! Đừng! Dừng tay…”
Cô đứng bên dưới cản đòn tấn công trên chiếc xẻng.
Hắn như một tên điên, không còn tỉnh táo đẩy cô ra một góc, giơ chiếc xẻng đã nứt lao xuống hai tên kia.
Mộ Di Quân ôm Tư Dịch thật chặt, khẩn thiết đẩy hắn ra.
Chiếc xẻng kịp phanh trước mặt tên bắt cóc. Khi sau tiếng kim loại leng keng chạm xuống đất.
Tư Dịch cầm tay Mộ Di Quân, nhìn cô xác thực không có một vết xước, chỉ có đất cát lấm lem.
Nếu như lúc đó Tư Dịch không bám theo, thực sự cô sẽ bị bọn chúng trôn sống! Nếu ông ta gϊếŧ cô…
“Anh…”
Như muốn xác thực cô vẫn ổn, vẫn bên cạnh, Tư Dịch kéo cô vào hắn, bạo lực áp vào môi cô.
Bàn tay thô ráp cuồng nhiệt hết bóp, ấn rồi nhéo gáy cô để làm điểm tựa liên tục đẩy sâu nụ hôn.
“Ưm…”
Mộ Di Quân thở gấp, cau mày nhìn hắn ở khoảng cách da thịt gần kề.
Hắn ta dùng lưỡi để hung bạo Mộ Di Quân hết trái lại qua phải không để cô bắt kịp tốc độ.
Tiếng chụt ái muội kết thúc nụ hôn kéo dài.
Tư Dịch chưa muốn dừng lại di chuyển đến cổ, xương quai xanh.
“Dừng lại…giúp tôi đưa Phùng Chi lên, em ấy bị trói rồi!”
Tư Dịch không vui cắn vào da thịt Mộ Di Quân, vết răng cùng máu trên cổ in hằn khiến cổ cô đau xót.
Mộ Di Quân được hắn thả đi, cô nhẹ nhõm thở một hơi dài khi thấy hai tên bắt cóc chỉ bị đánh ngất.
Tiếng nứt khi nãy là do xẻng vỡ khi hạ gục bọn chúng, cô cứ nghĩ hắn ta đánh đến gãy xương rồi! Nếu không lên kịp thực sự hắn sẽ gϊếŧ người!
Mộ Di Quân xuống hố cởi trói cho Phùng Chi, hai chị em lần lượt bám vào đất leo lên.
Ba người an toàn lên xe, cả một chặng đường, Tư Dịch không ngừng liếc nhìn Mộ Di Quân qua gương. Hắn sợ một khi rời mắt cô sẽ biến mất.
Khách sạn vắng hơn hẳn. Giờ này đã là 10 giờ tối, hắn tuỳ tiện đậu xe trước khách sạn đợi ba người xuống, nhân viên lái xe cất cho hắn.
Thang máy lên đến tầng ở, Mộ Di Quân mới lên tiếng: “Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, muộn vậy rồi anh về đi”
Tư Dịch không nói gì cả, hắn níu tay Mộ Di Quân lại. Cô thở dài bảo Phùng Chi vào phòng trước.
Hành lang còn bọn họ, hai người đều mệt mỏi sau tối nay. Còn quá nhiều điều, cô có thể buộc miệng hỏi hắn bất cứ lúc nào. Hắn có phải hung thủ không? Cô muốn biết câu trả lời!
Đã biết bao lần cô hỏi chứ? Nhưng hoàn cảnh này thật khác. Cô hèn nhát không muốn nghe hắn trả lời. Nếu hắn nói có hay không cô vẫn không tin.
Vì Mộ Di Quân cô chưa thể tin tưởng ai cả! Hắn và Du Kiều chẳng ai đáng tin nữa rồi!
“Tư Dịch, con người anh đâu mất rồi. Tôi…tôi nhớ cậu thiếu niên năm đó. Anh ấy…sống rất đơn giản. Tại sao lại đến nước này cơ chứ?”
Tư Dịch ôm cô, lời nói của cô vỗ về trong hắn. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không dừng lại.
Tư Ngãn Hồng để mắt đến cô thật rồi! Hắn phải bảo vệ cô đến cùng!
“Bí mật của anh là gì? Có thể nói tôi biết không?”
Mộ Di Quân bất động, đặt câu hỏi không ngừng.
“Dù là gì nhưng dừng lại được không?”
Tư Dịch siết chắt tay cô, bàn tay nhỏ nhắn khiến hắn nhớ mãi.
Làm sao có thể dừng lại? Có thể đến ngày mai thôi cảnh tượng ấy sẽ xuất hiện thì sao? Hắn thêm lẫn nữa đến muộn? Sẽ chằng còn gì nữa.
Tư Dịch không để những chuyện xảy ra với Mộ Di Quân như bà hay Dạ Tiêu Vân mẹ hắn!
Tư Dịch kinh hãi ôm chặt cô lần nữa, “Không thể!”
Mộ Di Quân siết áo anh, giọng cô run theo lời nói: “Không muộn đâu…dừng lại nhé? Tôi nhớ cậu của ngày xưa rồi Tư Dịch…”
Tư Dịch đẩy cô ra trước mặt, hắn vui khi nghe cô nói nhưng hiện tại hắn không thể nói điều tốt đẹp.
“Tôi sẽ sớm kết thúc mọi chuyện. Người tên Du Lãnh Phong sẽ bảo vệ em an toàn rời khỏi Ba Lan”
Hắn quay người rời đi, nếu ở lại thêm một chút nữa thì có một điều chắc chắn rằng hắn sẽ mềm lòng.
Hắn mềm lòng dưới lời nói của cô!
Mộ Di Quân cô nhìn bóng lưng hắn.
Cô nhớ lần cuối năm đó, hắn cũng nhẫn tâm như vậy.
Lời chia tay hắn nói ngay buổi hẹn hò đầu tiên.
Hắn tuyệt tình, lạnh nhát xé rách tâm tình của cô.
Tư Dịch rời đi không một lời nào sau ngày mưa ấy, Mộ Di Quân đau lòng, buông bỏ mối tình đầu chẳng một lời từ biệt.
Hắn từng kể với cô về Dạ thị, đợi đến khi Dạ Tiêu Vân thành công hơn nữa, tiến thật xa, được mọi người coi trọng rằng Dạ thị là một người phụ nữ đứng đầu và khi ấy cái tên Dạ Tư Dịch sẽ trả về vốn có.
Nhưng cô đâu biết rằng vì những điều này sẽ giúp Dạ Tiêu Vân đường hoàng dành quyền nuôi nấng Tư Dịch sau bao năm bị Tư Ngãn Hồng kiện tụng, tranh chấp nuôi con?
Bao năm, Mộ Di Quân luôn lắng nghe tin tức của Dạ thị, nó vẫn là điều bí ẩn và tên hắn vẫn mang họ Tư.
Hơn thế nữa, chuyện gì đã thay đổi? Tư Ngãn Hồng bây giờ còn bên cạnh hắn.
Những tin tức về Dạ Tiêu Vân và bà hắn từ sau ngày hai người chia tay cũng mất tăm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhà bà bị cháy rụi với tin đồn cô nghe được bà bỏ đến nơi khác sinh sống rồi! Còn Dạ Tiêu Vân bị tai nạn ngay buổi biểu diễn. Tất cả nhanh chóng biến mất sau một ngày!
Nhưng có một sự thật rằng, tất cả chẳng có lấy một tin xác thực kể cả bằng chứng…
Phải chăng tất cả đều có nguyên do?