Trương An khá bất ngờ. Một người là soái tỷ giỏi giang lạnh lùng trong trường, một người là soái ca giàu có, địa vị cao quý ( xui xẻo là trong mắt cô, họ lại là những kẻ đáng ghét ). Thế mà giờ cả hai người lại… muốn tham gia cuộc thi với cô !!!
Cô không muốn đồng ý, cũng không muốn từ chối. Hạ Đồng nhìn Cung tiên sinh:
-Này tiền bối, năm ba đâu có thiếu người, sao lại mất công lội xuống năm hai để giành người
-Cái này thì không nói được rồi. Cô ấy lọt mắt tôi, nên mong cậu né ra!
-Chà! Tiếc là không được rồi, Tôi là người kéo cô ấy xuống nên câu nói mà tiền bối vừa nói nên rút lại rồi nhỉ ?
Không muốn cuộc cải vả xảy ra lâu hơn, tranh khỏi tầm mắt của những “camera chạy bằng cơm”, cô liền đẩy cả hai người ra:
-Tôi không phải đồ vật để cho hai người tranh giành nhau. Để tôi suy nghĩ cái đã.
Vừa nói xong, Trương An chạy ra ngoài. Đi ra dãy sau của học viện, cô thanh thở:
-Hai người họ phiền thật !
Tự nhiên, cô cảm thấy đau nhói ở sau gáy khiến cô ngất đi…….
Sau đó, cô tỉnh dậy, thấy mình đang trong nhà kho. Cả chân lẫn tay đều bị trói trên ghế. Khi cô đang hoang mang, không biết phải xử lí như thế nào thì có một tiếng cười vang lên:
-HAHAHA!! Thế nào, cảm giác bị trói ấy, thoải mái không?
Là Mộng Diệp và Văn Sương. Văn Sương cầm một cốc nước, đổ lên đầu Trương An:
-Để tôi xem, hôm nay có ai đến cứu cô không? Hôm kia là Soái tỷ Đồng Đồng, rồi đến Trương nhị thiếu gia, còn cả Cung tiên sinh nữa. Tức chết đi mà !!!
Văn Sương đá cái ghế đó xuống. Cô nằm lăn lốc dưới sàn. Văn Sương ra lệnh:
-Mộng Diệp, dán miệng cô ta lại đi, kẻo cô ta làm ồn ào thì phiền lắm!
Mộng Diệp lấy cuộn băng keo đen ra, dán miệng Trương An lại. Xong cả hai rời đi. Trương An hơi hoảng loạn, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô quan sát. “Phòng này có camera mini, tốt lắm”.
Trước hết, cần tự cứu mình trước. Cô thấy một con dao gần đó. Cô dùng hết sứa của mình mà bò tới, cầm con dao mà cắt đứt dây trói ở tay. Có mấy phát không cẩn thận, cô đã cứa vào tay mình. Cuối cùng, sau tầm 15 phút, cô đã cắt đứt xong. Xong cô lấy con dao đó tự cắt dây trói ở chân. Sau khi cắt dây, tháo băng keo trên miệng, cô đẩy cửa định ra ngoài:
-Chết, cửa khóa ngoài !
Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa trên mái nhưng rất nhỏ.Cổ họng cô hôm nay lại không tốt:
-Chết rồi, làm sao dậy !!!
Bỗng nhiên cô sực nhớ, lúc nhỏ cô cũng từng bị nhưng thế này. Cô đi tìm khắp nhà kho. Cuối cùng cô đã tìm thấy: một xấp giấy, bút lông đỏ và xanh. Cô bắt đầu vẽ kí hiệu rồi gấp máy bay. Xong tầm 20 cái, cô trèo lên mái. May là mái cũng thấp. Cô trèo lên mấy cái kệ, thò tay ra ngoài bằng cửa trên mái, phóng máy bay. Xong cô nhảy xuống, tiếp tục gấp máy bay:
-Mong là Tiểu Vĩ nhìn thấy, có lẽ chỉ có nó hiểu
Suốt mấy tiếng trời, cô cứ gấp và phóng, gấp và phóng, nhưng cũng không ai tới. Trời đã quá trưa, nhà kho nóng như lửa đốt. Mất nước, mất máu, cô dần chìm vào cơn hôn mê.
………………………………….
Cô tỉnh dậy trong phòng y tế. Nhân viên y tế nhìn cô:
-Em tỉnh rồi à ?
Cô hơi hoang mang, không biết ai đã đưa cô ra ngoài thì Thanh Lam từ ngoài bước vào:
-Cậu đâu cần ngủ trong nhà kho đâu ?
Nhân viên y tế bước ra ngoài. Trương An gặng hỏi:
-Sao cậu biết tôi ở trong nhà kho mà tới?
Thanh Lam đưa tôi xem chiếc máy bay giấy mà tôi phóng ra ngoài:
-Cũng dễ. Cậu dùng bút lông xanh vẽ huy hiệu của Trương gia, Bút đỏ lại viết từ nhà kho bằng tiếng nhật. May mắn cho cậu vì tôi biết tiếng nhật đó.
-Cho tôi hỏi là tại sao chỉ có cậu nhặt được ? – Trương An thắc mắc
-À, do cô phóng máy bay theo chiều ngược gió. Nếu phóng đúng thì sẽ bay vào khuôn viên trường và khu các club. Lúc đó, chỉ có tôi ở đó để tập kiếm thôi. Nhưng tại sao cho lại ở trong đó?
Trương An kể lại mọi việc. Thanh Lam đứng dậy, đập bàn:
-Bọn khốn!
-Nhịn đi, sau này trả cho một lượt. MẮT ĐỀN MẮT, MÁU ĐỀN MÁU!!!!!
Bỗng nhiên Trương An nhớ đến chiếc camera mini trong nhà kho. Cô nắm tay Thanh Lam:
-Trong nhà kho có camera!!!
Hai người chạy tới nhà kho. Thanh Lam cầm theo laptop và một chiếc USD. Chạy vào nhà kho, Trương An chỉ tay:
-Bên kia!!!
Có một cái camera mini. Thanh Lam sao lưu thông tin vào USD rồi copy qua lap top. Mở lên xem thử:
-Trương An, thông tin của camera còn nguyên, chưa bị xóa.
-Có lẽ bọn này mới nhốt người khác lần đầu tiên, nên vẫn chưa biết xử lí thông tin. Đúng là bọn gà mờ.
Copy vào máy tính xong, Thanh Lam nhìn Trương An:
-Cô nên cẩn thận hơn đi, nếu không muốn mất mạng.
Trương An hiểu rõ nên gật đầu. Giờ chưa tối, sau khi băng bó xong. Cô chạy tới club Vũ đạo. Vào club, cô thấy Cung tiên sinh đang ở trong trò chuyện với tiền bối trưởng club.