Trương An về nhà cùng với mẹ, đến cổng nhà là đã đến 6 giờ tối. Cô chạy vào nhà, ngồi ra sofa:
Mệt chết đi được…
Cha cô nói vọng ra phòng khách:
Cô nương ơi, nhanh chóng đi tắm rửa rồi vào ăn nào !
Vâng…
Cô nhanh chóng nghe lời, đứng dậy, lên phòng lấy đồ đi tắm.Trôi qua 30 phút, cuối cùng cô đã tắm xong. Cái bụng réo lên khiến cô tức tốc chạy xuống nhà. Thằng em trời đánh lại trêu cô:
- Này chị à, nãy giờ chị ngủ trong nhà tắm hay sao mà lâu thế ?
- Có tin là bị đánh không hà ? Vĩ à, em nên học cái tính im lặng và kiên nhẫn của Mộc Mộc đi !
- Đừng có giở trò so sánh đấy !
Mộc Mộc ngồi không cũng bị dính tên, ngồi thở dài. Cha cô lại bảo
- Hai đứa suốt ngày trêu nhau không mệt à ? Mau ngồi xuống ăn cơm nào An An! Cha cũng có chuyện cần nói với cả hai đứa
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi ăn cơm xong, cha cô dẫn cô và Tiểu Vĩ lên sân thượng. Người hầu bưng trà ra mời. Mùi trà ho hồng thơm phức khiến cô xiêu lòng. Khi cô đang nhâm nhi thưởng thức trà thì cha đưa cô một tờ giấy:
- Con đọc đi
- Thông….. báo..,.. nhận….. lớp !!!
- Ngày mai con sẽ đến trường này nhận lớp và bắt đầu học tại đây
- Học viện Sơ Cao trung Hồng Khả sao ? Cũng có chút tiếng tăm ! Còn Tiểu Vĩ và Mộc Mộc thì sao hả cha ?
Tiểu Vĩ lên tiếng:
- Em cũng học trường đấy ! Còn Mộc Mộc thi là trường Tiểu học Tô Vĩnh La.
Cha cô bỗng đổi tư thế, ngồi chéo chân, đan hai tay để lên gối :
- Hai đứa nghe này ! Khi đi học, làm gì cũng được, nhưng không được để lộ danh tiếng là người họ Trương gia, trường hợp bất khả kháng thì gọi cha. Ai có hỏi thì cũng nói là trùng hợp
Cô ngẩng người:
- Tại sao phải làm rối lên như thế hả cha ?
- Có những những chuyện con không nên biết thì hơn. Thôi hai đứa đi ngủ đi, mai dậy đi học.
Cô hơi thắc mắc, nhưng Tiểu Vĩ cũng chỉ im lặng rồi bước vào nhà. Bước vào trong rồi, nó cũng quay đầu lại:
- Vào trong nhà nhanh đi, đang có sương đêm nên dễ bị cảm lắm đấy !
- Ừ, chị vào ngay đây
Cô bước vào nhà, thấy Tiểu Vĩ vào phòng cha. Bản tính của cô cũng không tò mò lắm, nên cô bước thẳng vào thư viện đọc sách. Tầm 30 phút au, cô đi ra chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng cãi vả từ trong phòng cha. Tiểu Vĩ bước ra, vẻ mặt đầy sự cau có, va phải cô mà chẳng xin lỗi. Cô thắc mắc: “Sao chà giống nó mọi ngày vậy nè”
Nếu như là mọi ngày thì nếu Tiều Vĩ va vào ai đó, dù không phải tại mình cũng cúi đầu xin lỗi. Có lẽ vậy mà khiến Trương An hơi thắc mắc. Lén nhìn vào phòng cha, cô cũng thấy cha đằng đằng sát khí. “Thôi, chuồn cho lẹ”. Vừa nghĩ, cô chạy thẳng một mạch về phòng.
Như một thói quen, sau khi đánh răng, thay đồ ngủ, cô làm vài động tác yoga giãn cơ trước khi ngủ. Cô cũng nghĩ thầm trong đầu: “Mong ngày mai đi học sẽ yên ổn một chút”. Rồi cô đi ngủ.
Sáng. Cô đã thức dậy, chắc do hồi hộp vì trường mới. Ở trường cũ, cô không có bạn. Ai cũng xem cô là tiểu thư tài phiệt, như là một minh tinh nên chẳng ai dám kết bạn, thậm chí dù cô có mở lời kết bạn thì họ cũng từ chối.
Cô vào phòng tắm thay đồ. Đồng phục trường mới khá lạ. Váy ngắn, áo sơ mi có đường may gấp. Nghe nói có cả giày, áo khoác và cà vạt nữa nhưng khi nào đến trường mới được phát.
Cô bước xuống nhà ăn. Hôm nay lại không nghe giọng Tiểu Vĩ trêu cô khiến cô không quen. Nếu là mọi ngày, dù sớm hay muộn thì cô cũng bị Tiểu Vĩ trêu. Cô nghĩ thầm trong bụng:
- Hôm nay chắc mưa rồi.
Tiểu Vĩ đứng phắc dậy, chẳng chào hỏi ai, lấy hộp cơm trưa rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ cô cũng thắc mắc:
- Thằng bé này, sáng nay nó bị gì vậy? Thôi, con cũng nhanh chóng ăn sáng rồi đi học
Sau khi ăn sáng xong, cô cầm hộp cơm trưa rồi chạy đi:
- Thưa mẹ con đi học
- À, con nhớ nếu có đăng kí nội trú thì đăng kí luôn đi nhé, dặn Tiểu Vĩ luôn dùm mẹ
- Vâng !
Chạy ra xe. Cô ngồi vào ghế sau vì thấy Tiểu Vĩ ngồi trước. Cô dặn Tiểu Vĩ y như lời mẹ nói. Thằng bé quay đầu xuống:
- Em nhớ rồi. Mà chị này, đóng với em một vở kịch không, vui lắm đấy !
- Kịch gì ?
- …………………
- Nếu như vậy thì hơi thiệt thòi cho chị đấy
- Chị đừng lo, chị không thiệt đâu, đóng trong vòng 1 đến 2 tháng nhé
- Cũng được
- Ok, chốt kèo
Vừa đúng lúc dến trường, cô và Tiểu Vĩ bước ra xe. Nó cũng không quên dặn cô :
- Chị nhớ đó
Cô gật đầu, rồi bước thẳng vào phòng nhận đồng phục. Có một giám thị đã đứng chờ sẵn. Thấy cô, vị giám thị đó liền cười:
- Chào em, mời em đọc họ tên để nhân lớp.
- Dạ Trương An
- À, em học lớp….. 2C2. Đây là đồng phục còn lại của em
- Em cảm ơn
Cô bước ra ngoài. Đồng phục màu tím. Cô xem trên bảng thông tin:
-Màu tím…… trung gia tộc. Lớp 2C2 thì chắc không chắc gặp tên Hạ Đồng khó chịu ấy nhỉ. Hắn học như thế thì lẽ nào lại học lớp nào, ít nhất phải là 2C1 hay 2D1 gì đấy
Có một giáo viên chạy đến:
- Em… em là Trương An đúng không?
- Vâng
- Vậy là đúng rồi. Cô là Đồng Nhiên, giáo viên chủ nhiệm của em. Giờ em đi theo cô về lớp
Cô đi theo chủ nhiệm Đồng. Nhìn chủ nhiệm Đồng từ trên xuống dưới, cô khẽ cười. Tóc búi cao, đeo áp tròng, mặc chiếc váy công sở xanh lục đơn giản, mang đôi cao gót trắng. Nhìn trưởng thành thế nhưng khuôn mặt của cô cũng rất dễ thương.
Bước vào lớp, chủ nhiệm Đồng giới thiệu:
- Cả lớp, đây là Trương An, cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé! Em xuống ngồi chung với… bạn ngay đầu kia đi
- Vâng!
Cô bước xuống. Vừa nhìn thấy mặt người kế bên, cô hơi bất ngờ:
- DƯƠNG…… DƯƠNG HẠ ĐỒNG
Là tên khó chịu hôm trước. Hạ Đồng nhìn mặt cô;
- Sao vậy? Không muốn ngồi đây à? Chịu thôi, trong lớp này chỉ còn chỗ này là trống.
Cô thở dài: “ Đành vậy”
Cô bảo Hạ Đồng:
- Yêu cầu cậu một là ngồi sát tường, hai là ra ngoài ngồi sát mép bàn ! Ngồi với cậu đúng là.....
Hạ Đồng liền cười, sít sát vào tường. Cô ngồi xuống. Chủ nhiệm Đồng lên tiếng:
- Cả lớp trật tự, bắt đầu vào bài học nào