Tôi vốn định tìm thời gian nói chuyện ly hôn cho hai bên ba mẹ cùng biết.
Nhưng Trần Thuật lại trốn tránh tôi, không chịu lộ diện.
Kéo dài thì có ích gì đâu, có một số việc, nhất quyết phải làm.
Sai thì chính là sai.
Rời khỏi văn phòng luật sư, vừa về đến cửa nhà, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ với dáng người nóng bỏng mặc váy đỏ đang đứng trước cửa nhà.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra.
Cô ta là người phụ nữ đêm đó.
“Cô Hà, tôi nghĩ cô biết mục đích đến đây của tôi.”
“Trần Thuật không yêu cô, hôn nhân của hai người tiếp tục kéo dài thì còn có tác dụng gì?”
Cô ta mỉm cười, ngữ khí vừa lười biếng vừa chắc chắn.
Tôi không trả lời cô ta mà hỏi ngược lại, “Hai người bắt đầu từ khi nào?”
Người phụ nữ đó không cần suy nghĩ liền cho tôi câu trả lời, “Ba năm trước, cô ở bệnh viện sinh con, Trần Thuật có thói ở sạch, anh ấy không chịu được nên mới ở bên tôi.”
Động tác của cô ta ưu nhã ngẩng đầu, khiến trong lúc lơ đãng làm lộ ra vệt đỏ trên cổ.
Cô ta muốn diễu võ dương oai.
Tay tôi không chịu khống chế mà run rẩy, hốc mắt cực kỳ chua xót.
Đúng thế, Trần Thuật có tính ở sạch.
Sao anh ta có thể chịu được người phụ nữ ở bẩn nóng tính đây?
Nhưng tôi là người vợ mang thai con của anh ta.
Nếu thật sự không yêu, vì sao lại đối với tôi tốt như thế, vì sao còn cố gắng níu kéo tôi...
Nếu thật sự yêu tôi, lại vì sao sẽ ghét bỏ tôi mà nɠɵạı ŧìиɧ phản bội.
Tôi thậm chí không biết, rốt cuộc bộ mặt nào mới là của Trần Thuật.
Tôi hít sâu một hơi, đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ kia mà lạnh lùng nói, “Cô nói với Trần Thuật, trốn tránh cũng vô dụng thôi, còn có...”
“Tôi không phải cô, tôi không hiếm lạ anh ta, rác rưởi mà người khác đã dùng qua, tôi nhìn cũng thấy ghê tởm!”
Tôi không biết cô ta đã thuyết phục Trần Thuật thế nào, anh ta đã đến tìm tôi.
Tôi đã sớm chuẩn bị xong đơn thỏa thuận ly hôn.
Quyền nuôi nấng Tiểu Bảo và 80% tài sản thuộc về tôi.
Tham lam sao?
Tôi không thấy thế.
Đây là Trần Thuật nên cho tôi.
Anh ta không nói gì, chỉ cầm bút ký tên lên đơn.
Chuyện đến bước này, chúng tôi đều biết không còn gì để nói.
Dù cho có ngồi mặt đối mặt, bầu không khí cũng yên lặng đến đáng sợ.
Ban đầu khi biết Trần Thuật nɠɵạı ŧìиɧ, lòng tôi đau đớn bao nhiêu, thì hiện giờ lại bình tĩnh bấy nhiêu.
Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Giống như...
Tôi chưa từng yêu người đàn ông trước mắt này.
Lúc nhìn Trần Thuật, tôi mới phát hiện anh ta tiều tụy đến đáng sợ.
Vì sao?
Là bị cảm giác áy náy tra tấn?
Vậy thì tốt.
Người đã phạm sai lầm thì không nên được sống thuận buồm xuôi gió.
Tôi không muốn tiếp tục duy trì bầu không khí nặng nề này, định rời đi trước.
Mà lúc này, Trần Thuật lại đột nhiên mở miệng hỏi, “Mỗi tuần anh có thể đến thăm Tiểu Bảo không?”
Đương nhiên có thể.
Anh ta là ba của Tiểu Bảo.
Anh ta có tư cách này.
Nhưng mà, tôi không muốn.