Thái Tử Thẩm Gia Yêu Cô Bé Lọ Lem

Chương 1

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi gả cho Thẩm Chiêu, mà hắn lại yêu người phụ nữ khác.

Tôi biến thành oán phụ độc ác.

Cuối cùng, Triệu gia phá sản, ba tôi bệnh nặng, tôi khóc cầu xin Thẩm Chiêu cứu mạng.

Nhưng hắn lại đá tôi ra, “Đây là báo ứng mà cô phải nhận khi đã nhằm vào Mộng Nhi!”

Một người phụ nữ dựa vào trong lòng hắn cười đắc ý.

“Triệu đại tiểu thư, ba cô và Triệu gia đều là do anh Chiêu cố ý làm thế, sao anh ấy có thể cứu được? Thật là buồn cười...”

Tôi không dám tin nhìn hai người kia...

“Leng keng leng keng!”

Một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Là Thẩm Chiêu.

Hắn nói ảnh thân mật trên mạng là giả, lúc ấy hắn đang bàn chuyện công việc.

Nói Mạnh Mộng chỉ là thư ký của hắn.

Nói người hắn yêu là tôi.

“Ừm.”

Tôi đáp lời, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ nhìn Thẩm Chiêu và Mạnh Mộng trên ảnh chụp đang kề sát đầu gần nhau,

hai người không biết nói gì đó mà cùng nhau cười.

Vừa ăn ý vừa thân mật.

Đầu ngón tay tôi khẽ run chạm lên mặt Mạnh Mộng.

Mặt của cô ta giống gương mặt của người phụ nữ trong giấc mơ của tôi.

Giống nhau như đúc.

Mà Thẩm Chiêu có lẽ vẫn chưa phát hiện, khi nhắc đến Mạnh Mộng, ngữ khí của hắn có bao nhiêu dịu dàng.

---

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại, thần sắc mệt mỏi.

Mở điện thoại ra, tôi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Chiêu.

“Yểu Yểu, hôm nay có cơm trưa tình yêu không?”

Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước.

Chúng tôi yêu đương bảy năm, công việc bận rộn nên Thẩm Chiêu luôn quên ăn cơm, tôi liền nhàn rỗi đưa cơm trưa cho hắn, giám sát hắn ăn xong rồi mới đi.

Hôm nay, tôi vốn không muốn đi.

Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi.

Tôi muốn xem thử, thư ký Mạnh được Thẩm Chiêu thưởng thức có tài hoa thế nào.

Còn chưa đến văn phòng Giám đốc, tôi đã nghe được giọng nói õng ẹo của phụ nữ truyền đến từ bên trong phòng,

“Tổng giám đốc, đã đến giờ ăn cơm rồi, tôi đã cố ý làm bữa trưa cho anh, anh cũng đừng phụ tâm ý của tôi nhé.”

Tôi bước đến gần vài bước, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong.

Hai người một ngồi một đứng, Mạnh Mộng cần đũa gắp thức ăn bón đến bên miệng Thẩm Chiêu, ánh mắt triền miên.

“Vì làm bữa cơm này tôi còn bị phỏng đây này.”

Mạnh Mộng vươn tay phải ra trước mặt Thẩm Chiêu, trên ngón tay trắng nõn có mấy vệt đỏ vô cùng chói mắt.

Cũng cực kỳ ái muội.

Ánh mắt Thẩm Chiêu tối sầm lại, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, “Tôi giúp cô bôi thuốc.”

Hắn lấy thuốc trị bỏng từ hộp y tế ra, từ từ bôi lên tay của Mạnh Mộng.

Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Tôi siết chặt tay, trái tim cảm thấy chua xót.

Mà lúc này, Thẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn tôi, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

“Yểu Yểu?”

Hắn vội vàng buông thuốc xuống, hai ba bước đi đến nắm tay tôi, “Sao em lại đến đây?”

Tôi lùi về sau một bước né tránh.

Tôi nhàn nhạt hỏi, “Tôi không nên đến?”

Thẩm Chiêu sửng sốt, Mạnh Mộng ở một bên đột nhiên cười nói, “Triệu tiểu thư đừng hiểu lầm, vừa rồi Thẩm tổng

thấy tay tôi bị bỏng nên mới vội vàng giúp tôi bôi thuốc, vì thế mới vô tình không phát hiện ra cô thôi.”

“Anh ấy là người tốt bụng biết săn sóc, cô đừng vì tôi mà giận Thẩm tổng.”

Mày tôi nhăn lại, mắt lạnh nhìn cô ta làm bộ làm tịch, tôi không nói câu này.

Không khí trong văn phòng nháy mắt đông cứng.

Thẩm Chiêu mở miệng giảng hoà, “Yểu Yểu...”

Tôi cũng không nhìn Thẩm Chiêu mà nhìn thẳng vào Mạnh Mộng, giọng nói lạnh lùng, “Dù Thẩm Chiêu dịu dàng săn sóc thì cũng là vị hôn phu của tôi, cô là cái thá gì mà lên mặt đòi dạy tôi nên làm thế nào?”

Biểu tình của Mạnh Mộng nháy mắt cứng đờ, vành mắt cô ta đỏ lên, lã chã chực khóc nhìn Thẩm Chiêu.

Mùi trà bốn phía.

Khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Tôi hừ lạnh một tiếng, đúng lúc tôi định mở miệng thì Thẩm Chiêu lại không tán đồng liếc nhìn tôi một cái, hắn lạnh lùng nói, “Yểu Yểu, sao em lại nói thế? Quá không lễ phép!”

Tôi ngẩn người, không dám tin nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu mắng tôi.

Còn là vì người phụ nữ khác.

Mạnh Mộng nức nở ra tiếng, Thẩm Chiêu nhẹ giọng an ủi.

Giống như coi tôi không tồn tại.

Tôi vừa tức giận vừa ấm ức, quay đầu rời đi.

Trong lúc lơ đãng vô tình nhìn thấy ảnh ngược trên cửa kính.

Gương mặt căm giận, môi mím chặt, trong mắt lộ ra vào tơ máu.

Là tôi.

Cũng không phải tôi.

Nhưng lại cực giống oán phụ trong mơ.

Giống nhau như đúc.