Hình như vì câu Tân Di nói có liên quan đến cái gì đó, khóe miệng Chu Thừa Vũ càng cười suồng sã hơn, anh ấy cười rất vui vẻ, khoác áo khoác lên tay, tiến lên vuốt tóc Tân Di.
Chu Thừa Vũ vừa đến gần, Tâm Di đã đỏ mặt, lúc này bên tai cô ta vang lên một giọng dỗ dành, cũng giống như cảnh cáo: "Tôi đi xem một con mèo con bị thương, cậu đi vào chơi đi, nếu không thích thì gọi tài xế, anh ta sẽ đưa cậu trở về, ngoan, đừng hỏi chuyện của tôi nữa, đi đi."
Nếu Tân Di không nhận ra lời cảnh báo và đuổi theo một lần nữa, cô ta sẽ phát hiện ra rằng sau khi xoay người, đôi mắt của Chu Thừa Vũ tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Chu Thừa Vũ cầm áo khoác trực tiếp đi thang máy xuống ga ra ngầm, thật ra ga ra này trống không, không có nhiều xe, bởi vì đây không phải là ga ra công cộng.
Trong gara, một vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng trước một chiếc Maybach 62S, nhìn thấy Chu Thừa Vũ, anh ta mở cửa ghế sau, Chu Thừa Vũ tự nhiên ngồi vào trong. Vừa mở cửa xe đã có một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ truyền ra, nếu không phải do đèn trong gara không quá tối, chắc đã có người nhìn thấy bóng người nằm co quắp trên ghế sau.
Người đó mặc đồng phục nhân viên pha chế rẻ tiền, cả người cuộn chặt lại, hai tay bị trói bằng cà vạt dựa vào thành ghế, lộ ra những vết đỏ do hằn lên.
Nếu La Y ở đó, anh ta sẽ nhận ra đây chính là Cam Vân mà anh ta đang tìm kiếm.
Sau khi Chu Thừa Vũ ngồi vào, anh ấy khoác áo khoác lên người Cam Vân, thiếu niên bị cái áo đắp lên đột ngột làm cho giật mình, tiếng hít thở nhớp nháp còn kèm theo tiếng mũi vang kên, trong không gian kín như vậy giống như cổ trùng chui vào người thiếu niên bên cạnh.
“Em nhạy cảm như vậy à?” Chu Thừa Vũ cúi người, anh ấy cảm giác được cái đó đã phát tác, vì vậy anh ấy dùng một tay vuốt ve mặt của Cam Vân, ép cậu quay đầu lại, anh ấy nhìn thấy một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hốc mắt cũng ướt sũng.
Đôi mắt đen thuần khiết kia sáng rực lên dưới ánh đèn, Chu Thừa Vũ lại mê mẩn dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe mắt ửng đỏ, giống như đang tự nói với bản thân, hoặc là đang an ủi mèo con không nghe lời: "Ngoan, lát nữa chúng ta sẽ đi khách sạn, nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ giúp em một tay, nhé?"
Chữ "nhé" ở cuối tràn đầy du͙© vọиɠ, ngón tay mảnh khảnh trượt xuống gò má, rồi từ ngực rơi xuống eo. Kết cấu đồng phục của nhân viên pha chế rất thú vị, chỉ cần kéo thắt lưng là sẽ hoàn toàn nới lỏng, bên trong không thể mặc gì khác, chỉ có thể mặc một chiếc qυầи ɭóŧ cotton mỏng màu trắng đã hoàn toàn dính sát vào da.
Khi ngón tay đưa vào trong đó, bên ngoài không thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Cái đầu ướt sũng đột nhiên ngẩng lên, thân thể vốn đã yếu ớt lại bắt đầu giãy giụa, cả người lộ ra cảm giác phản kháng vừa vô lực vừa gợi cảm.
"Không thoải mái sao? Bên trong của em đều ướt rồi, da^ʍ quá. Rõ ràng là đàn ông mà lại có nước..."
Không có ai đáp lại anh ấy, chỉ có thân thể run rẩy và tiếng rêи ɾỉ rất dễ đoán của cậu vang lên.