Niềm vui và kiêu hãnh thầm kín tự nhiên nảy sinh, tuy rằng sống lại một đời khiến cô ta và họ trở thành người xa lạ, nhưng đó chỉ là chuyện của hiện tại thôi. Việc bọn họ nhất định là vợ chồng là nhân duyên trời ban, không thể thay đổi chỉ vì chuyện cô ta sống lại được.
Tân Di vuốt tóc, ngọt ngào gọi người trong lớp: "Giang Ly."
Đó là một nam sinh đang ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có mái tóc màu lam và khuôn mặt lai khiến anh càng thêm nổi bật hơn. Mà đôi mắt xanh lam cùng màu với mái tóc làm anh càng giống như một con sói.
Trác Giang Ly nghe thấy Tân Di gọi anh thì quay đầu lại, khi đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào Tân Di, trái tim của cô gái như ngừng đập một giây.
Đúng vậy, cho dù cô ta có nhìn vào đôi mắt này bao nhiêu lần, cô ta cũng vẫn sẽ luôn cảm thấy kinh ngạc, đó chính là đôi mắt được ông trời cẩn thận tạo ra.
Trác Giang Ly nhảy xuống bàn, đi tới cửa, nhìn qua đối diện, không nghiêm túc hỏi: "Tân Di, cậu lại tìm cái người cậu thích đó sao?"
Tân Di không quên thứ tự kiếp trước cô ta quen bốn người bọn họ như thế nào, mặc dù cô ta không thích Cam Vân nữa nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ như vừa bị từ chối, gật đầu nói: "Ừm, Cam Vân đã hứa trưa hôm nay sẽ ăn trưa với tôi. Giang Ly, tôi nói cho cậu biết, buổi trưa hôm nay cậu đừng đến tìm tôi nữa."
Kiếp này, cô ta đã tìm được bốn người trước rồi. Dựa vào tính cách của từng người, cô ta vô cùng dễ dàng trong việc đưa ra chiến thuật cưa đổ họ, bởi vì cô ta đã ở bên họ cả đời, sao có thể không hiểu họ thích gì chứ?
Nhưng bốn người bọn họ đều là người nhìn người khác từ trên cao xuống, Tân Di biết lúc này, cô ta nhất định không được tỏ ra là cô ta thích bọn họ, nếu không cô ta sẽ không khác gì những cô gái mê trai kia.
Trác Giang Ly nghe Tân Di nói như vậy, anh cười lạnh một tiếng, giơ cao một tay ấn vào khung cửa, lại nhìn về phía cửa phòng học đối diện, giọng nói không rõ ràng nói: "Được, hai người cứ đi đi, nhưng mà Tân Di à, cậu là người đầu tiên dám bỏ lại tôi một mình đó..."
Giọng nói có chút không hài lòng và cảnh cáo, nhưng Tân Di không nghe thấy, cô ta chỉ cho rằng Trác Giang Ly đang ghen tị, vì vậy cô ta cười cười, nũng nịu nắm lấy tay anh lắc lắc: "Anh Giang Ly, tôi xin lỗi, tôi... Tôi rất thích Cam Vân, lần sau tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu."
Ánh mắt sắc bén của Trác Giang Ly nhìn cô ta, một hồi lâu anh mới nói: "Ừ.”
Trông anh có vẻ như không sao, nhưng trong lòng anh lại muốn được gặp Cam Vân, xem cậu có loại ma thuật nào mà có thể câu Tân Di mất hồn mất vía như vậy. Anh cũng không nhận ra rằng anh đang tức giận.